Luhan sững người nhìn bố mình cười cay đắng, thì ra đó là lý do Seohyun luôn quan tâm anh nhưng cũng phớt lờ những việc anh làm, khi anh có bạn gái những năm cấp 3 hay cả việc anh đi nước ngoài những ba năm và đến tận bây giờ khi anh công khai việc anh yêu Ji Hyun cô ấy cũng chẳng buồn hỏi han, bất giác anh thấy mình thật buồn cười. Chủ tịch Xi chậm rãi:
- Khi ta mang Seohyun về hoàn toàn chỉ là muốn con có một người bạn có thể trò chuyện cùng, có thể có bạn con sẽ không gây sự nữa và có thể con bé sẽ không cho con làm những việc nhảm nhí quậy phá nữa. Nhưng bây giờ con thực sự đã trưởng thành rất nhiều rồi ta nghĩ con nên biết chuyện đó. Tình yêu không thể ép buộc, dù sao cũng phải sống với nhau cả đời, nếu con đã muốn như vậy thì mọi chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều rồi
- Ý bố là sao? Tại sao chỉ cần nghe ý kiến của con mọi việc đã đơn giản lẽ nào Seohyun chưa bao giờ coi con là hôn phu của cô ấy, cô ấy biết tất cả chỉ có con như thằng ngốc đúng không?
- Thực ra vị hôn thê của con là 1 người khác
- Người khác- Luhan ngạc nhiên hơn nữa
- Mẹ con là người phụ nữ ít nói, dịu dàng giỏi giang và vô cùng lương thiện, nhưng sau khi mang thai con bà ấy mới biết mình mắc bệnh tim, khi đó bác sĩ đã nói với bố là nên khuyên mẹ phá thai, bố cũng bảo mẹ đừng sinh nữa nhưng bà ấy nói nhất định phải sinh con, bố nói thế nào mẹ con cũng không nghe, cuối cùng không còn cách nào bố ép mẹ con phá thai, nhưng mẹ con đã quỳ xuống cầu xin bố ...
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vị chủ tịch đáng kính, ông lại tiếp tục
- Khi bố nghe thấy tin mẹ con đã sinh con bình an, bố đã khóc khóc đến mức các bác sĩ tưởng bố bị điên, khi vừa tỉnh lại sau cơn mê mẹ con ôm con thì thào vào tai bố sau này nhất định thực hiện lời hứa hôn với người bạn gái thân nhất của mẹ con. Lúc ấy bố bảo mẹ con để sau hãy tính nhưng mẹ con nói bố nhất định phải đồng ý, sau khi nghe bố đồng ý xong, mẹ con chỉ kịp ôm con vào lòng rồi nhắm mắt qua đời.
Luhan ôm chặt bố mình lần đầu tiên cậu được nghe chuyện về mẹ mình lần đầu tiên cậu cảm nhận đượcnhững nỗi đau mà bố cậu đã chịu đựng suốt 21 năm qua. Ông ôm Luhan tiếp tục:
- Con biết không? Bố đã rất mạnh mẽ vượt qua vì mẹ con vẫn luôn sống ở đây trong trái tim bố, bố hi vọng con có thể được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời đó, bố không hề muốn ép con nên ...
- Con sẽ thực hiện hôn ước ấy, con sẽ thực hiện....
Seohyun đứng lặng bên ngoài cửa phòng chén trà cô bưng đã nguội từ bao giờ, cô khẽ lùi lại đi về phía bếp chạy thật nhanh lên phòng lặng lẽ khóc 1 mình. Cô vốn nghĩ rằng mọi chuyện rất đơn giản nhưng nó đau đớn hơn cô nghĩ, đau hơn rất nhiều.
Luhan khẽ mở cánh cửa phòng Seohyun tiến vào nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường chạm nhẹ lên khuôn mặt cô khẽ cười:
- Em giỏi thật, từ đầu em đã biết em và anh chẳng có liên quan gì đến nhau vậy mà em vẫn âm thầm đi theo anh, âm thầm chăm sóc cho anh, anh thì như 1 thằng ngốc còn ghét bỏ em, trêu chọc em và còn bắt nạt em rất nhiều nữa. Anh biết em chưa từng coi anh là hôn phu của mình, anh cũng biết em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ suy nghĩ về việc thích anh bởi ngay từ đầu em chỉ coi anh là ân nhân thôi đúng không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, anh đã nghĩ về em nhưng anh nhận ra anh chẳng thể nào hiểu nổi con người em nhưng có lẽ bây giờ anh đã cảm nhận được 1 ít rồi. Chúng ta bây giờ hãy cứ là anh em nhé, có thể như thế này thực sự anh đã thấy may mắn lắm rồi, cảm ơn em vì thời gian qua, cảm ơn em, em gái của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...