Luhan cũng kéo Xiu Min đến nhà ăn, cậu không tranh giành thức ăn với Seohyun cùng không trêu chọc cô như mọi khi mà lại còn hào phóng mua thức ăn cho cả hai người.
Yoona cười:
- Sao hai người là anh em lại học cùng lớp
- Tớ nhỏ hơn 1 tuổi- Seohyun uống ngụm nước rồi nhìn ra cửa sổ
Yoona ngạc nhiên:
- Oa thế mà cậu vẫn đứng đầu toàn trường đáng khâm phục thật đấy
Luhan cười chạm lên đầu cô vuốt nhẹ mái tóc cô:
- Em gái mình giỏi đúng không? Nào mọi người mau ăn đi
Luhan hớn hở gắp thức ăn cho Yoona, Xiu Min thấy thế đá chân Luhan 1 cái nhưng cậu chẳng nhận ra, Xiu Min quay ra nhìn Seohyun, ánh mắt vẫn điềm nhiên thường khiến cho những người nhìn thấy cảm thấy u sầu.
Chỉ trong khoảng thời gian bữa trưa Luhan đã rủ được Yoona cùng anh đi trước, Xiu Min nhìn hai người đi khuất quay sang nhìn Seohyun thắc mắc, cô vẫn còn nhai cơm được cơ à?
- Seohyun, đừng buồn Luhan chỉ thích chơi đùa thế thôi , hết mới nó lại thôi ngay ấy mà...
- Anh Xiu Min em không sao đâu, với lại có phải là lần đầu đâu - Seohyun khẽ cười
Xiu Min hơi trùng xuống, anh có thể nhìn thấy sự gấp gáp của Luhan trong lần này và anh tin là Seohyun cũng nhìn thấy nhưng thái độ của Seohyun mới là điều anh hơi lo lắng.
- Seohyun hay là để anh nói với Yoona quan hệ giữa em và Luhan...
Seohyun cười:
- Không cần đâu ạ, em có nên nói cho anh biết không nhỉ người nham hiểm nhất là em, và người xấu như em thì không cần an ủi đâu ạ
Không đến ba ngày sau Luhan và Yoona ở trong dạng quan hệ đang tìm hiểu, những giáo trình ôn thi cũng xếp sang 1 bên. Seohyun cũng không vì chuyện này mà có thái độ khác, cô vẫn quan tâm đến anh như thường nhưng chẳng làm cái đuôi bám theo nữa, tan học cô về nhà, tự nấu cơm cho bản thân , học bài đọc sách và thi thoảng xem ti vi. Xiu Min thỉnh thoảng đến ăn cơm cùng, nhưng bữa ăn chỉ là đôi ba câu đơn giản vì gần như cả ngày họ đều đã gặp nhau ở lớp, và có lẽ Xiu Min cũng không thể hiểu được tâm trạng của cô.
- Gần 10h rồi mà Luhan vẫn chưa về sao?- Xiu Min vẫn nằm ở ghế uể oải hỏi
Seohyun rót cho anh ly nước cười:
- Dạo này anh ấy về rất muộn 11h là sớm nhất ạ
Xiu Min thảng thốt nhìn vẻ mặt coi như không của cô:
- Em đang cố tỏ ra bình tĩnh à
- Tất nhiên là không rồi vì lý do gì mà em phải giả vờ, Seohyun nghiêng người cười.
- Seohyun anh có thể nhắc em không? Con trai ấy mà em không nên thả lỏng như thế, càng thả càng hư, những cái như lời hứa hay thề thốt đều không có giá trị đâu, là con trai nên anh hiểu mà
- Anh nghĩ anh ấy thích Yoona thật sao?
- Anh không biết nhưng kể cả không phải thì cũng không công bằng với em
- Với em điều đó không quan trọng, em đâu có quan tâm đâu, muộn rồi anh mau về nghỉ đi mai còn đi học nữa, sáng mai em sẽ gọi anh dậy.
Không biết có phải là do Seohyun che đậy quá giỏi hay thực sự cô ấy không để tâm mà Xiu Min thật sự không thể đọc được gì từ đôi mắt trong veo ấy.
- Em đi ngủ trước đi anh đợi Luhan về rồi về
- Vâng em ngủ trước đây.
Seohyun đi vào phòng và tiện tay khóa luôn cửa lại, Xiu Min khẽ thở dài, cậu thấy ấm ức thay cho cô, có lẽ Luhan biết rằng người con gái ấy sẽ tha thứ cho cậu tất cả nên mới dám làm như vậy.
12h vẫn chưa thấy Luhan về, Xiu Min thở dài định về vừa ra đến sân đã găọp ngay Luhan, Luhan cười kêu lên:
- Á À giữa đêm hôm thế này làm cái gì thế hả
- Không nhìn thấy sao? Tranh thủ lúc mày không có nhà sang tìm vợ mày tâm tình đấy
- Lần sau đừng để tao nhìn thấy đấy haha về đi
Tuy chỉ là câu nói đùa của Xiu Min nhưng lại khiến Luhan trằn trọc đến tận hai giờ đêm, cậu lăn sang trái, lăn sang phải, lăn lên lăn xuống vẫn không thể nào ngủ được trong đầu cậu nghĩ ra đủ thứ mà hai người đó có thể làm, Xiu Min vốn không có hứng thú với chuyện yêu đương nhưn đối với Seohyun lúc nào cũng dịu dàng, Luhan lắc đầu:
- Không được, càng nghĩ càng thấy không ổn
Nghĩ rồi Luhan phi đến trước cửa phòng Seohyun, đập cửa:
- Seohyun, mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi
Sau 5 phút đập cửa liên tục mới nghe thấy tiếng vặn cửa cái Cạch không đợi Seohyun mở cửa Luhan xô mạnh xông vào
Seohyun nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh sửng sốt hỏi:
- Anh làm cái gì thế hả?
Luhan bực dọc không trả lời, cùng lúc xông vào phòng cô, với tay bật đèn lên, Seohyun nheo mắt nhìn bộ dạng tức cười của Luhan, anh trèo lên giường nhấc chăn gối lên khịt khịt mũi ngửi, cậu biết rõ loại nước hoa Xiu Min dùng
Seohyun đi lại kéo áo Luhan:
- Anh đi xuống đi, chân anh bẩn kìa, anh tìm cái gì hả?
Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc bén, anh không tìm được cái gì khả nghi nhưng cũng không có nghĩa là cô trong sạch
- Tại sao quần áo cô lại xộc xệch thế kia, tóc nữa tóc cũng rối nữa
- Anh bị điên sao? Bây giờ là hai giờ đêm đấy, anh thử nhỉn quần áo và đầu tóc anh đi
Luhan nghiêng người nhìn vào gương, hơi giật mình cũng không khác ổ gà là mấy, Luhan đưa tay vuốt lại cái ổ gà rồi bắt Seohyun đứng thẳng nhìn anh, Seohyun nheo nheo mắt nhìn, ngay lập tức bị Luhan dồn vào tường:
- Nhìn tôi này, tại sao không dám nhìnthẳng vào mắt tôi hả?
Seohyun dụi mắt nhìn anh:
- Này hai giờ sáng anh đến phòng làm loạn lên chưa đủ còn bắt nhìn anh như thế nào hả? Rốt cuộc thì anh bị sao vậy hả?
Luhan suýt thì nói ra:" Vậy từ bây giờ đừng cho Xiu Min ở lại ăn tối nữa" nhưng cậu dừng lại, bối rối lùi lại cậu không biết rằng cậu đang áp sát cả người vào người cô:
- Được rồi ngủ đi
Nhưng anh vừa đi ra khỏi cửa thì cô dùng gót chân đá cửa phòng lại cái sập, hoàn toàn không hỏi xem anh vì cái gì mà lại hành đông như thế. Và cái thái độ đó của cô khiến anh khó chịu hết đêm.
Sáng hôm sau, Luhan sau 1 đêm thức trắng, đem cặp mắt thâm quầng ra khỏi phòng
Seohyun đẩy ghế đứng dậy hỏi:
- Anh ăn sáng không?
- Không tôi đến đón Yoona đi học - Luhan vừa nói vừa quan sát thái độ của Seohyun
Seohyun lại bình thản ngồi xuống điều đó khiến anh như nổi điên:
- Này hôm qua tôi đã đi cùng Yoona đấy
.....
- Chúng tôi đã đi ăn kem, đi chơi công viên, xem phim đấy
.....
- Tôi đã ôm cô ấy đấy - Luhan bắt đầu thấy mất bình tĩnh
.....
- Chúng tôi đã hôn nhau đấy - Luhan gào lên
Seohyun lúc này cũng vẫn không có phản ứng gì , cô bình thản ăn sáng và đôi lúc còn liếc sang tờ báo bên cạnh
- Này tôi đang hỏi cô đấy, cô có ý kiến gì không?
- Không có- Seohyun chậm rãi trả lời
Luhan bực tức thật sự hình như lúc này anh mới nhận ra anh chưa từng nghĩ đến việc Seohyun coi anh là cái gì, anh chưa từng nghĩ đến điều này, đáng lẽ cô ítnhất cũng phải tỏ ra có chút giận dữ chứ cô vãn là hôn thê của anh cơ mà.
Nén giận Luhan kêu lên:
- Không ăn nữa đi học
- Anh đi đi lát em đi với anh Xiu Min, anh cũng phải đón Yoona còn gì
Luhan tức giận thật sự, anh kéo tay Seohyun:
- Đứng dậy đi luôn đi, Xiu Min cũng có xe không cần cô đi cùng đâu
Seohyun giật mạnh tay anh ra, với tay lấy cái ba lô lặng lẽ đi ra xe.
Giờ giải lao, Luhan nằm ra bàn cậu do dự không muốn ra chỗ của Yoona, nhưng Yoona lại tiến ra chỗ cậu, Luhan khẽ cười bỗng cửa phòng học xuất hiện 1 anh chànghùng hổ tiến đến quát lớn:
- Ai là Seo Joo Hyun ra đây
Cái giọng vang vang ấy thu hút hết mọi sự chú ý của cả lớp, Seohyun thì cũng đứng dậy tiến ra cửa, Luhan thấy thế bỏ mặc Yoona chạy ra chặn ngay trước mặt Seohyun nói với giọng thách thức:
- Tìm Seohyun có việc gì, muốn nói gì nói với tôi đây này
Người con trai kia nhìn thấy thái độ của Luhan, đập quyển vở và tay Luhan nói :
- Nhặt được ở cầu thang
Luhan cứng họng, đứng hình nhìn anh chàng trước mặt rồi bối rối nhìn những người đang nhìn mình, Seohyun lúc này vòng lên trước mặt Luhan cúi đầu :
- Cảm ơn
Nhưng lúc Seohyun đưa tay ra đỡ lkấy quyển vở thì anh chàng kia vẫn không chịu buông tay, đôi mắt vẫn cứ đăm đắm nhìn Seohyun như ngây dại, anh ta đưa tay kéo tay cô cười nói:
- Bạn xinh thật đấy, mình là Suho, lớp trưởng lớp bên cạnh đấy, mình làm bạn nhé
Seohyun chưa kịp trả lời thì anh chàng kia đã bị Luhan đẩy ra khỏi lớp không thương tiếc, đúng lúc đó thì vào lớp, cả lớp nhanh chóng tản ra ổn định.
Nhưng Seohyun thấy Luhan chạy ra khỏi lớp, cô cũng hoảng hốt chạy theo Luhan, Yoona thấy thế vội chạy ra nhưng khi ra đến cửa nhìn ra cuối hành lang là anh chàng kia đang bị Luhan xử đẹp, Seohyun đang cố sức ngăn cản hai con người đó lại, Yoona chạy đến nơi nhưng cô hơi sững lại khi nhìn thấy đôi mắt Luhan như muốn giết chết anh chàng tội nghiệp kia vậy.
Seohyun kêu lên:
- Yoona giúp tớ giữ anh ấy lại đi
Yoona vừa kéo được Luhan cách đó ra 1 chút thì thầy giáo cũng đến, Seohyun nhanh nhảu kéo Suho:
- Bạn ấy bị ngã em đưa bạn ấy đến phòng y tế ạ
Nói rồi Seohyun nhanh chóng kéo Suho đi trước khi thầy giáo nhìn thấy Luhan đang tức tối ở đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...