My wife - chap 16

668 41 1
                                    

Luhan say lướt khướt trong quán bar, anh thực sự hi vọng khi anh tỉnh lại trên thế giới này không còn tồn tại cô gái tên là Seohyun nữa, thì khi đó anh có thể thích làm gì thì làm, anh không cần lo lắng nữa, không cần nhìn đến khuôn mặt và ánh mắt ấy nữa.
Điện thoại đổ chuông, anh không nhìn rõ là ai gọi đến nhưng anh thực sự mong đó là Seohyun nên hào hứng bắt máy
- Luhan anh đang ở đâu?
Nụ cười anh vụt biến mất đấy không phải là giọng của Seohyun, không phải là Seohyun
- Cô là ai
- Em là Ji Hyun đây mà
- Có chuyện gì ?
- Chỉ là tự nhiên em muốn gặp anh thôi mà
Luhan cười khẩy:
- Nếu muốn gặp thì đến đây đi, nếu tìm được tôi thì đến đây đi.

Seohyun ngồi trên chiếc ghế đá đối diện quán bar Luhan đi vào, cô biết anh sẽ làm điều ngu ngốc nên không yên tâm đi theo, đợi khi anh ra cô sẽ đưa anh về nhưng khi anh ra cô hơi dừng lại là Ji Hyun đang dìu anh đi ra.
Seohyun đứng nhìn bóng hai người ngồi vào xe của Ji Hyun, cô nhất thời chạy theo nhưng được 1 đoạn cô dừng lại nhìn theo bóng chiếc xe khuất hẳn, cô vẫn đứng đó nhìn vào nơi xa xăm kia, cúi đầu, cô độc bước về nhà.

Hai hôm nay hai người đều nhìn thấy nhau cả ở trường lẫn ở nhà nhưng đều có ý tránh mặt nhau, Luhan cũng đi học nhưng anh học ở 1 khoa khác, tần suất Ji Hyun xuất hiện trước mặt Luhan cũng tăng nhanh 1 cách chóng mặt.

Xiu Min khoác vai Luhan :
- Sao thế này, 1 tuần nay cậu không ăn cùng Seohyun, hai người cũng k đi học chung, Seohyun đi thư viện cùng Suho, đi ăn với vài người bạn ở câu lạc bộ cậu cũng không nhảy dựng lên nữa, rốt cuộc là làm sao hả?
- Cô ấy chỉ cho tao là bạn, à không chỉ đơn thuần là anh trai thôi, anh trai, anh trai thôi
Xiu Min khẽ thở dài từng câu từng chữ ảo não của Luhan khiến anh cảm nhận được 1 chút.

Ji Hyun khẽ cười tiến về phía Luhan, anh cũng gượng cười mở cửa xe cho cô, anh dừng lại nhìn ra xa, Seohyun đang ôm chồng sách đi ngang qua đó, Luhan thở dài ngồi trong xe, anh đưa Ji Hyun đến công viên, anh trầm mặc ngồi nhìn ra xa, Ji Hyun lặng lẽ ngồi cách anh chừng 1m chăm chú nhìn anh, cũng không làm phiền anh.

Đến khi anh đứng lên định đi về Ji Hyun khẽ níu tay anh:
- Anh có thích Seohyun không?
Luhan hơi giật mình thích, cảm giác đó thực sự thế nào nhỉ, liệu sau tất cả những gì anh thể hiện với Seohyun thì nó có thể được coi là thích không nhỉ?
Ji Hyun lại tiếp tục:
- Em biết hai người không phải anh em ruột, Seohyun đã nói với em như vậy.
....
- Vậy Seohyun có thích anh không? Em nghĩ có thể vì cô ấy mang ơn gia đình anh nên cô ấy mới đối xử tốt với anh như vậy
Luhan im lặng đúng có lẽ Seohyun không thích anh chứ nếu như cô có 1 chút thích anh cô sẽ không nói anh là anh trai cô, cô cũng sẽ có chút phản ứng khi anh mời Ji Hyun đến nhà.
Ji Hyun hơi cúi xuống:
- Em thích anh, em biết bây giờ anh chưa thích em, em cũng không cần anh thích em ngay lập tức em chỉ cần em vẫn có thể thích anh là được rồi
Luhan bất giác mỉm cười, nhìn Ji Hyun bày tỏ thẳng thắn như thế anh không khỏi xúc động, anh ít nhất vẫn là 1 thằng đàn ông, anh đưa tay ôm cô vào lòng, anh muốn thử một lần xem có bao nhiêu cô gái có thể chịu được tính tình thất thường của anh như Seohyun, nếu như có thể có người ở bên anh như Seohyun, anh sẽ suy nghĩ về việc buông tha cho Seohyun.

Hai tháng nay Ji Hyun đã chính thức trở thành bạn gái của Luhan nhưng Seohyun vẫn như vậy không có gì thay đổi, Xiu Min cũng xuất hiện cạnh cô nhiều hơn, Luhan tuy rất tức giận nhưng anh cũng chỉ có cách đó để những thằng con trai khác không nhòm ngó.

Ji Hyun hôm nay lại đến nhà Luhan, cô khẽ cười nhìn Seohyun:
- Cậu không giận mình đúng không?
Seohyun mỉm cười:
- Về cái gì,
- Mình biết mình ích kỷ mình vừa muốn tình yêu của anh ấy mà mình cũng không muốn đánh mất tình bạn với cậu.
- Chúng ta chẳng có gì thay đổi cả,
Bỗng tiếng Luhan ngoài sân vọng vào:
- Seohyun mang cho anh cái khăn tắm lớn ra đây
Seohyun cười đứng dậy đưa khăn cho Ji Hyun:
- Mang ra cho anh ấy đi
Ji Hyun lắc đầu:
- Không tiểu Seohyun tớ sợ lắm, con chó ấy to quá
Seohyun mỉm cười:
- Vậy đợi tớ 1 lát nhé

Luhan đang cố gắng ôm con chó để nó không chạy loạn xạ, Tiểu Seohyun nghịch ngợm đang giũ lông khiens Luhan ướt nhẹp, mồ hôi đầm đìa:
- Còn không lại giúp anh đứng đó nhìn sao? Trời lạnh mau lau cho nó đi

Seohyun cúi xuống đi gần con chó và Luhan thì Luhan lại bất mãn:
- Này Tiểu Seohyun đã làm gì em mà em lại ghét nó nó cũng có lòng tự trọng đấy, thấy chưa nhìn thấy em ra nó đứng im đây này
Seohyun khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Seohyun đang cố gắng nép vào người Luhan như đứa bé đáng yêu. Cô nhìn sang Luhan toàn thân ướt sũng sợ anh bị cảm, vô tình giơ cao chiếc khăn vừa lau cho Tiểu Seohyun lên giúp anh lau đầu
Luhan thấy thế với tay giữ lấy đầu cô dí cái đầu ướt vẫn còn mùi của chó vào mũi cô.
Seohyun cười vui vẻ, cố gắng đẩy anh ra nhưng trong lúc giằng co, cô trượt chân và ngã phịch xuống nền, ngay lập tức cả Luhan và Tiểu Seohyun cùng lao đến, Luhan giữ vai cô để cho cô nằm vào lòng mình, còn Tiểu Seohyun bắt đầu liếm mặt cô, Luhan cười:
- Seohyun em hãy cầu xin anh đi
- Luhan kéo nó ra, Tiểu Seohyun đang cắn em
Luhan nghe thấy thế vội hất đầu con chó ra, Seohyun hùng hổ đi vào nhà, Luhan lắc đầu lại đùa quá trớn rồi.
Luhan lập tức chạy theo Seohyun, cả tiểu Seohyun cũng chạy theo, dù là người hay chó lúc này đều đnag phớt lờ Ji Hyun ở phòng khách, Ji Hyun đang ngơ ngác thì Luhan đã theo Seohyun vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, cô đinh chạy ra nhưng nhìn thấy Tiểu Seohyun thì khẽ dừng lại.

- Anh vào đây làm gì
Hơi thở của Luhan gấp gáp, anh phớt lờ sự cản trở của Seohyun bước lên áp sát người cô:
- Em nói xem anh vào đây để làm gì hả?
Seohyun đưa tay xả vòi nước , tiếng nước chảy khiến cho họ che giấu cuộc nói chuyện, họ nhìn nhau, hàng vạn điều Luhan muốn nói nhưng nó như mắc lại ở cổ , mỗi lần có cơ hội tiếp xúc với cô anh luôn muốn nhiều hơn thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại không thể tiến thêm được nữa. Anh tức giận đấm mạnh vào gương , chiếc gương vỡ tan loảng xoảng. Seohyun đẩy anh ra nhanh chóng chạy đi lấy hộp thuốc, cô kéo tay anh nhưng anh giật ra định bước đi, Seohyun nhanh như cắt đóng cửa nhà tắm cái rầm, lôi tay anh lại
- Mặc kệ anh đừng có lo cho anh có được không?
- Em không lo thì ai lo cho anh đây, đừng có hành hạ bản thân mình nữa.

Ji Huyn đứng ngoài kêu lên:
- Seohyun có chuyện gì trong đó vậy
Chỉ đợi có thế, Seohyun nhanh chóng băng bó tay cho anh rồi dắt Tiểu Seohyun ra ngoài nhìn Ji Hyun :
- Cậu vào giúp anh ấy đi,


Seohyun đẩy cửa bước vào khẽ cúi đầu:
- Bố có chuyện tìm con ạ?
- Uh Seohyun con mau ngồi xuống đi. Ta muốn hỏi con về chuyện của Luhan và Ji Hyun.
- Hai người họ đang hẹn hò, anh Luhan cũng có vẻ rất thích Ji Hyun, hình như cả anh ấy và Ji Hyun đều không biết gì về hôn ước và họ có vẻ thật lòng ạ.
- Con không thấy ấm ức chút nào sao? Con không thấy giận ta sao?
Seohyun mỉm cười:
- Con mang ơn cha không hết làm sao dám oán thán ạ. Nếu như năm năm trước con không gặp người có lẽ con đã không thể sống được trên cõi đời này rồi, con còn có thể đi học được sống sung túc như một vị tiểu thư, nên con không trách gì người đâu ạ.
- Seohyun con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi
- Không đâu ạ, con đã nhận rất nhiều từ người nhưng lại chẳng thể giúp gì được
- Không có con thì đã không có Luhan của hiện tại, khi ta thực sự bất lực về nó con là niềm hi vọng duy nhất của ta, ta biết việc ta nói dối nó về việc con là hôn thê của nó là sai nhưng chí ít nó cũng đã thay đổi rất nhiều.
- Anh ấy sẽ hiểu thôi ạ, nếu cha thấy khó nói thì để con nói với anh ấy.
Vị chủ tịch khẽ thở dài:
- Ta không muốn con khó xử, hãy để ta tự nói với nó.
- Dạ


Luhan ngồi đối diện với bố mình:
- Bố con có thể làm mọi thứ, con sẽ học thật tốt sau đó về công ty quản lý như mong muốn của bố nhưng con có thể... bố có thể đừng bắt con cưới Seohyun được không?
Luhan đã nhận ra rằng Seohyun không hề có chút tình cảm nào với anh, cô lặng lẽ nhìn anh đi cạnh Ji Hyun như thể cô và anh là hai người xa lạ, anh biết anh yêu cô nhưng anh hoàn toàn không muốn ép cô, anh sợ cô không đủ dũng khí để nói ra với bố anh nên anh muốn là người giải thoát cô, anh muốn cô ít nhất cũng phải mang ơn anh 1 lần.
Chủ tịch Xi trầm ngâm:
- Luhan ta xin lỗi con, thực ra Seohyun không phải là hôn thê của con.
Cre : FB Hải Nguyễn

[ Longfic-HanSeo ] My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ