My wife - chap 12

790 51 1
                                    

Luhan cười xoa đầu Seohyun:
- Anh sang nhà Xiu Min, hôm nay có thể anh sẽ uống chút rượu đừng có kể với bố đấy
- Dạ.

Luhan nâng chén rượu lên nhìn Xiu Min:
- Này tao đi rồi tiểu Seohyun nhờ mày chăm sóc còn Seohyun thì kệ để tự cô ấy lo được chứ - trong lòng cậu lúc này cũng đang dâng lên 1 chút vị chua chát
Xiu Min nâng chén lên chạm với Luhan cười:
- Ý mày là vợ bạn thì không được nhòm ngó chứ gì? Đừng có vòng vo nói luôn đi
Luhan nhìn Xiu Min cười, nghe những lời này của Xiu MIn thì cậu đã hoàn toàn yên tâm rồi:
- Thay tao chăm sóc Seohyun thật tốt nhé chờ 3 năm nữa khi trở về tao sẽ cưới cô ấy
Xiu Min cười:
- Yên tâm đi Seohyun là cô gái của mày cũng là đối tượng tao cần chú ý chỉ cần tao còn sống thì sẽ không có thằng nào dám làm gì cô ấy đâu
Một câu hứa xuất phát từ tận đáy lòng của Xiu Min, từ hôm nay trở đi Seohyun chỉ tồn tại dưới 1 cái tên - vợ bạn
Luhan cười ôm cổ Xiu Min:
- Đợi mày cưới vợ tao sẽ đối tốt với vợ mày gấp 10 lần như thế
- Không được trông cái bản mặt tốt mã của mày là phải tống khứ mày ngay từ đầu
- Được rồi đợi hôm trước ngày cưới của mày tao sẽ dụ vợ mày luôn cho khỏi cưới luôn
- Mày dám hả.

Rạng sáng khi Xiu Min vẫn ôm chai rượu nằm dài ở ghế thì Luhan tỉnh dậy khật khưỡng về nhà nhưng vừa đến cửa thì cậu hơi dừng lại Tiểu Seohyun đang đùa với Seohyun, cô khom lưng ngồi xuống đùa nghịch cùng tiểu Seohyun, một nụ cười hiện lên trên môi của Luhan:
- Seohyun anh nhất định sẽ phải cưới em nhất định là thế.

Seohyun vẫn không biết Luhan đã về mà vẫn say sưa đùa cùng chú chó nhỏ.

Luhan cười nham hiểm đẩy cửa đi vào phòng Seohyun, cô nàng đang chăm chỉ học bài, Luhan lượn lờ quay bàn rồi nhìn xung quanh nói những câu vớ vẫn, cậu đưa tay với quyển sách rồi tựa vào bàn học nhìn cô, rồi đưa tay chạm vào ngăn kéo của cô định mở nhưng nó đã bị khóa, Luhan nhận ra là cô chưa bao giờ mở ngăn kéo này à không chính xác là chưa từng mở khi trước mặt anh.
- Mở nó ra đi
Seohyun dừng bút im lặng, Luhan nôn nóng:
- Em tự mở hay để anh đập ra hả?
- Anh thử xem
Đôi mắt cô có chút đáng sợ như khi anh làm mất đôi giày của cô, nhưng anh vẫn kiên quyết:
- Anh nói là chúng ta không nên có bí mật
- Vì sao không thể có
- Vì em sẽ là vợ anh
- À vậy anh muốn biết cái gì
- Anh muốn biết em có thích anh không? Luhan cảm thấy mình thật ngớ ngẩn
- Chúng ta sống cùng nhau nên phải thích nhau là đúng rồi, nếu không thích làm sao có thể ở với nhau được
- Cái này không có nghĩa là thích, em là đồ ngốc à? anh nói chuyện tình yêu cơ mà, đừng có trả lời qua loa lấp liếm như thế
Seohyun hơi nhếch môi lên cười:
- Chúng ta lúc nào đã phát triển thành tình yêu thế ạ? Sao em k biết nhỉ?
Gần hai năm trước, mọi lúc anh đều ước mình có thể ném cô gái này ra khỏi nhà, thế nhưng cô gái này thật có bản lĩnh lặng lẽ âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của anh, làm cho cô trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống như thế việc ăn và đi vệ sinh. Luhan cũng không biết có phải là yêu hay không chỉ là anh không thể sống nếu như trong những năm tháng còn lại mà không có cô.
Luhan tức giận chạm nhẹ trán cô:
- Nếu anh mà chết thì chắc chắn là bị em làm cho tức chết
- Tối nay anh muốn ăn gì, vì ngày mai anh đi rồi, anh cứ nói hết ra đi
Luhan tức giận nằm lên giường cô kêu gào:
- Seohyun em có thể như 1 người bình thường được không? Anh đang nói chuyện gì mà em lại nói chuyện không liên quan thế hả, em phải hỏi những câu như những người con gái mới lớn nên hỏi chứ?
Seohyun nhìn Luhan với ánh mắt tò mò:
- Con gái mới lớn thì không cần ăn ạ?
- Đúng thế họ chỉ cần nhìn ảnh bạn trai là no rồi.
Seohyun cười nhẹ thành tiếng rồi bước qua người Luhan đi ra ngoài:
- Tối nay thực sự không muốn ăn gì à?

[ Longfic-HanSeo ] My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ