Sau mười ngày, Luhan đợi lúc Seohyun không có nhà cậu nhẹ nhàng lôi đôi giày đã bị giặt cho cũ xì ra khẽ khàng định đặt trước cửa phòng Seohyun nhưng cậu đưa tay chạm vào tay nắm cửa, hơi giật mình không hề khóa, một chút lưỡng lự, một chút tò mò cuối cùng sau một phút đấu tranh tư tưởng dữ dội cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng không khác gì những căn phòng khác, khá đơn giản và vô cùng sạch sẽ tươm tất, cậu đưa mắt nhìn quanh há hốc khi nhìn thấy giá sách khổng lồ Luhan lắc đầu chặc lưỡi:
- Thì ra lý do mà lúc nào cô ta cũng ở lì trong phòng là vậy, con mọt sách mà
Luhan tiến lại bàn học, trên bàn là khung ảnh của ba người đang cười rất tươi, đưa tay cầm lấy cậu có thể nhận ra ngay Seohyun khẽ cười:
- Hồi bé cô ta cũng đáng yêu đấy chứ.
Đưa tay với ngăn kéo bàn định kéo ra nhưng đúng lúc đó cũng nghe thấy tiếng mở cửa nhà cậu cuống quýt đẩy ngăn kéo lại vội vàng chạy xuống nhà, nhìn thấy cô lắp bắp:
- Về ... về ... về rồi đấy à
Seohyun hơi ngẩng lên khẽ gật rồi chạy ngay lên phòng. Luhan đi về phòng mình ngồi lẩm nhẩm :
- Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần sau này nghe lời tôi thêm 1 chút thôi ..
10 phút , 15 phút, 20 phút Luhan đứng dậy đi lòng vòng quanh phòng, cậu vẫn đang đợi Seohyun chạy sang cảm động vì cậu đã tìm lại giầy cho cô.
Luhan mất bình tĩnh gọi to:
- Seohyun cô đang làm gì trong phòng vậy hả?
- Em đang đọc sách
- Này không phải cô nên dọn phòng của mình hay sao?
- Em mới dọn phòng khi sáng rồi
- Dọn đi lúc nãy tôi đi qua tôi thấy nó thật là bừa bộn
- Vâng lát em sẽ dọn
Luhan vò đầu bứt tóc:
- Dọn luôn đi lát còn nấu cơm nữa mà làm gì có thời gian mà dọn hả? Cái chỗ đầu giường ấy dọn cho sạch sẽ đi nhé
Luhan thấy im ắng, bỗng cánh cửa phòng Seohyun bật mở, Luhan thấy thế vội nhảy lên giường giả vờ không quan tâm, Seohyun đi đến cửa phòng Luhan cười tươi:
- Làm sao anh tìm được vậy?
Luhan cười mãn nguyện:
- Không phải nên cảm ơn tôi hay sao?
- Không vì anh là người làm mất mà
Luhan đơ mấy giây nhìn Seohyun, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ lúc này của cô như đang tỏa sáng vậy, nó thực sự rất lấp lánh khiến cậu lắp bắp:
- À tôi đã đến đó và bới tung nó lên may là vẫn tìm thấy nó.
Seohyun cười thêm lần nữa:
- Dù sao cũng cảm ơn anh, tối nay anh muốn ăn gì nào?
Seohyun trở về phòng lôi đôi giày của cô ra khẽ cất vào tận góc tủ, mỉm cười đôi giày của Luhan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...