Seohyun bắt xe chầm chậm đi về nhà, cô lười biếng dựa người vào cửa xe thưởng thức bầu trời đêm ở đây, hai bên đường lấp lánh ánh đèn của những biển quảng cáo vừa phồn hoa lại vừa cổ kính, khẽ mỉm cười cô đến đây được 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm hết cảnh đẹp của thành phố buổi đêm.
Cánh cửa xe buýt bật mơe người đi lên khiến cô hơi ngạc nhiên, là Xiu Min, cậu khẽ cười vẫy tay tiến lại ngồi cạnh cô:
- Sao giờ này mà em lại nhàn rỗi thế này?
Seohyun khẽ cười:
- Đáng ra em nên hỏi là sao đại thiếu gia như anh lại đi xe buýt mới đúng
- Em cũng là đại tiểu thư mà mà không là thiếu phu nhân mới đúng chứ sao em cũng đi xe buýt như vậy? Luhan đâu không đi cùng em sao?
- Anh ấy về trước rồi có lẽ anh ấy đang rất giận em
Xiu Min chớp chớp mắt nhìn Seohyun, cậu thấy được một sự hân hoan nhỏ trong giọng nói của Seohyun:
- Em làm gì nó thế?
- Em phá hỏng buổi hẹn hò của anh ấy, làm anh ấy mất mặt nên anh ấy giận rồi bỏ về rồi
- Em sẽ không sao chứ? Nó kể với anh rất nhiều về cuộc hẹn này, Luhan đã rất chờ đợi đấy
Seohyun khẽ trùng xuống nhìn ra cưiả sổ, Xiu Min cười lớn :
- Có cần anh giúp gì không? Dù sao hỏng cũng hỏng rồi còn gì
- Không sao đâu ạ? Anh ấy thì có thể làm gì em chứ?Seohyun về đến biệt thự nhưng vẫn tối om, bình thản đi vào nhà, với tay mò mẫm tìm công tắc điện thì cô có cảm giác như đang bị ai đó ôm chặt từ đằng sau và đang cố gắng đẩy cô ngã xuống sàn, Seohyun bị ngã xuống sàn nhưng nhanh chóng đưa tay lên phòng bị, cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong từng hơi thở của Luhan, nhưng cô khẽ nói:
- Em xin lỗi, em không nghĩ mình lại phá hỏng buổi hẹn hò của anh, em thực sự không cố ý
Luhan lúc này mới buông tay cô ra thì bỗng nhiên bị Seohyun lấy cái ghế đập trúng.Luhan tỉnh lại khi đang ở trong phòng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt bình thản của Seohyun, định ngồi dậy thì cậu nghe thấy tiếng cô nói:
- Đừng cử động nếu anh không muốn cái cổ của anh sau này có vấn đề, à bác sĩ Oh có dặn anh nếu như có lần sau như thế nữa thì ông sẽ nói với bố anh về việc anh đi đánh nhau đấy
Luhan lắp bắp:
- Seohyun cô dám, cô dám...
Seohyun khẽ tiến về phía cửa trước khi đi ra không quên nói :
- Em cảnh cáo anh đừng có ý định đánh em như ban nãy em là đai đen Taekwondo đấy, anh sẽ bị thiệt thôi. Nghỉ sớm đi mai em sẽ gọi anh đi học
Luhan cứng họng ôm đầu không biết phải làm gì lúc này.Từ đó trở đi mọi người ban đầu còn ngạc nhiên nhưng dần dần cũng quen với việc đại thiếu gia nhà họ Xi chăm chỉ đi học võ, dù nắng dù mưa. Một năm sau khi lần đầu tiên trong đời cậu đã giành được quán quân Teakwondo do trường tổ chức, khi được mời lên phát biểu cậu không quên nhìn cô và nói:
- Tôi giành được giải này thực sự là phải cảm ơn 1 người , nhờ một lần bị giáo huấn đến sứt đầu mẻ trán của cô ấy làm cho tôi hiểu được học võ thật tốt không chỉ để phòng thân mà còn có thể chống lại kẻ địch, đó mới chính là vũ khí mạnh nhất.
Seohyun ở dưới vỗ tay cười, Luhan trừng mắt nhìn cô liếc một cái vẫn là sự phản cảm trước đó.
Khỏi phải nói chủ tịch Xi hân hoan như thế nào khi nhìn thấy Luhan được hạng nhất, ông vui ra mặt nhưng khi đó thì vị thế của Seohyun lại càng tăng cao hơn nữa trong mắt ông.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó từ ngày được giải Luhan lại càng đi gây sự nhiều hơn, những vụ đánh nhau cũng nhiều hơn và thương tích của đối phương ngày một nặng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfic-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...