My wife - chap 4

882 54 2
                                    

Nhưng Luhan sững lại, đúng là Seohyun đang gội đầu nhưng quanh người cô đang quấn khăn tắm, Seohyun đứng thẳng người quát:
- Đi ra
Luhan đứng hình do khẩn trương quá nên cậu nhất thời quên mất lời thoại đã chuẩn bị sẵn, Seohyun thấy Luhan không có ý định ra ngoài, cô kéo thêm chiếc khăn nữa che trước người, lùi lại phía bồn tắm cầm chiếc bàn chải lên, Luhan quan sát chiếc bàn chải trong tay cô, độ sát thương chắc cũng không hề nhỏ, cậu cũng thấy được suy nghĩ trong mắt cô khinh thường cười nhạo, nhưng dù sao việc cũng lỡ rồi đánh nhắm mắt làm liều thôi.
Luhan nhanh chóng tiến lại phía Seohyun đánh đòn phủ đầu không để cô kịp tấn công mình, nắm lấy cổ tay cô:
- Tôi biết em sẽ trả thù nhưng dù sao tôi cũng xem xong rồi
Vừa nói vừa nhanh chóng kéo chiếc khăn tắm xuống, chiếc khăn mới chỉ rơi được một nửa, Seohyun đã nhắm ngay chỗ hiểm của Luhan mà đánh tới.
- Á AAAAAAA Luhan thiếu chút nữa là chảy nước mắt, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất , Seohyun nhanh chóng lấy khăn che người lại đạp lên người Luhan mà đi ra.
Tuy rằng chỉ có 1 giây nhưng anh cũng nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi
Luhan chỉ vì 1 giây nhìn người đẹp mà mất đến hai tiếng nằm ở nhà tắm, cuối cùng đánh gắng gượng chống cây lau nhà lê lết về phòng, đến cửa anh nhìn thấy 1 tờ giấy dán ở cửa:
- Nếu điểm kì này đạt 90 tôi sẽ cởi hết cho anh xem"
Xé tờ giấy xuống, Luhan khập khễnh đi vào phòng, mình cũng có sĩ diện chứ đâu phải vì muốn cô ấy cam tâm tình nguyện cởi mà phải cắm đầu vào học chứ, hơn nữa điểm trung bình với mình đã là quá khó lần này lại là những 90.

Ném quả bóng lên tầng hai thu hút sự chú ý của Luhan
- Xuống chơi đi Luhan
- Không tao đang học
- Học á, học gì
- Biến đi tao đang bận đấy
Luhan lật người nằm ôm quyển sách Toán, thật kì lạntừ sau khi nghe sự thách thức đó của Seohyun, thì máu sĩ diện lại nổi lên cuồn cuộn, cậu có thể thua ai chứ tuyệt đối không thể thua con nhóc đó, nói thật thì cũng không phải là ham hố chuyện kia, chỉ vì cái gọi là Sĩ kia thôi.
Luhan nghe thấy tiếng bước chân lên tầng vội giấu quyển sách đi với tay cầm quyển truyện
- Tôi chuẩn bị nấu cơm đây anh muốn ăn gì nào
Seohyun chỉ gõ cửa phong chứ không có ý định đi vào, Luhan thửng thẳng:
- Ăn gì mà chả được cái đấy cũng phải hỏi tôi sao?
Luhan nhận ra rằng chỉ cần không giở trò lưu manh với cô thì cô sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn nhưng nếu đã chọ giận cô thì thực sự không thể coi thường được.

Luhan đọc sách trong phòng thấy khát quá, kêu to gọi cô:
- Seohyun cho tôi ly nước
Im ắng, chắc cô ta đi chợ rồi, cậu bất mãn đi xuống nhà lấy nước, lúc này nhân viên tạp vụ gõ kẻng kêu đổ rác, Seohyun không có nhà, Luhan đi xuống bếp xách túi rách đi ra, đến cửa nhìn tháy đôi giày trắng của Seohyun, đôi giày này hình như cô ta đã đi hàng năm nay rồi, bố có mua giày hàng hiệu cũng không chịu đi, suốt ngày đeo đôi giày cũ nát này, nghĩ thế nào cậu với tay nhặt đôi giày vào túi rác và đem ra ngoài.

Chiếc xe chở rác chạy qua thì Seohyun về nhà, cô đặt những thứ vừa mua lên bàn và chuẩn bị bữa tối, một lúc sau Xiu min gọi to:
- Seohyun em ra đay đi mẹ anh có cái này cho em này
- Dạ
Seohyun chạy ra đến cửa lúc này cô mới phát hiện ra sự bién mất của đôi giày.

Seohyun đẩy cửa bước vào, Luhan còn chưa kịp giấu quyển sách đi, Luhan ngồi dậy cáu gắt:
- Cô làm gì thế hả?
- Giầy của tôi đâu? - Giọng cô có vẻ mất bình tĩnh run run
Luhan thấy khóe mắt cô đang đỏ dần lên nhưng cậu bình thản quay người vào trong với tay lấy quyển truyện
- Tôi vứt đi rồi
Seohyun tiến lại giật quyển truyện ra ném xuống đất, Luhan tức giân định quay lại mắng cô thì cậu khựng lại những giọt nước mắt long lanh đang từ khóe mắt cô lăn dài
- Tôi nói giầy tôi ở đâu
- Vứt rồi tôi vứt đi đi rồi, có đôi giày rách mà cũng bày đặt
- Vứt ở đâu, anh mau nói đi - Seohyun túm chặt cổ áo Luhan hét lên, âm thanh không ngừng run lên.
- Thùng rác được chưa? Tôi nói là thùng rác đấy
Trời đang mưa to Luhan đứng trên tần nhìn xuống dưới, Soehyun đang cố gắng lật tung tất cả mọi thứ lên, tiếng khóc đập vào tai Luhan, cậu chưa từng thấy cô như thế trước đây chưa bao giờ quá khihcs đến thế, trước đây dù có chuyện gì cũng luôn là vẻ bình thản lãnh đạm.
Luhan chạy xuống dưới nhà cầm cái ô vốn định bật ra che cho cô nhưng chết tiệt cái ô lại bị hỏng, cậu vội chạy ra nắm khuỷu tay cô lôi cô đi, cậu cố gắng lau đi những giọt nước mưa trên khuôn mặt cô, cậu không muốn cô phát điên nhưng hình như cậu lại đang làm điều đó:
- Vào nhà đi tôi đi tìm cho
- Nói đi tôi sẽ tự đi, anh đã vứt nó đi đâu
Luhan bất quá bố thốc cô lên ném cô vào phòng rồi chốt chặt cửa lại, Seohyun kêu lên, anh đá cửa cái rầm:
- Ngoan ngoãn thay quần áo đi, tôi sẽ đi tìm cho đừng bướng nữa
Nói rồi anh điên cuồng chạy ra ngoài trời mưa tầm tã, chạy thẳng đến phòng nhân viên tạp vụ. Nhan viên ở đó nói rác đã chuyển thẳng ra bãi rác luôn rồi, Luhan vội vàng chạy đến đó cậu sững lại khi nhìn đống rác chất cao như núi, giờ cậu mới thực sự hiểu thế nào là mò kim đáy bể
Trời càng lúc càng to anh càng không hiểu nổi việc mình đnag làm chỉ vì vài giọt nước mắt ngu xuẩn của cô mà anh phải đội mưa đôiị gió ở đây.
Nhưng Luhan vẫn không dừng lại vẫn không ngừng lục tung đống rác lên mùi hôi thói bốc lên nồng nặc, cậu vừa tìm vừa chửi bản thân.

Lúc này cậu cảm nhận được một vành ô che lên đầu anh, giậtmình quay lại hoảng hốt
- Sao lại ra đây,
- Tôi nhảy ban công trèo ra, anh đừng tìm nữa, tôi không cần nữa
Luhan chú ý quan sát ánh mắt cô nhưng không có kết quả, cậu vừa cảm thấy có lỗi vừa mong rằng cô thấy anh vất vả dưới trời mưa như vậy sẽ không trách anh nữa.
- Đợi tạnh mưa tôi nhất định sẽ tìm lại cho cô
Seohyun khẽ lắc đầu đưa ô cho anh rồi lặng lẽ rời đi, anh gượng gạo kéo tay cô cùng che chung một cái ô, Seohyun ngửi thấy mùi phát ra từ người Luhan, cô khẽ cười lấy tay che mũi
- Cười cái gì mà cười vì cô đấy
Luhan thở phào ít nhất cô cũng đã cười, Luhan đi bên cạnh chăm chú nhìn từng biểu hiện của cônhưng cô cứ giữ nguyên ánh mắt nhìn về phía trước chẳng nhìn cậu lấy 1 lần
- Nếu như cuối kỳ này tôi được 90 điểm cô có giữ lời hứa không?
Seohyun vẫn không nhìn anh khẽ gật:
Luhan đạp nhẹ miệng cười đừng lo chỉ hỏi vu vơ thế thôi.
Trận mưa ấy làm Luhan ốm một trận tơi bời, nằm trên giường vẫn thấy ấm ức, Seohyun trông như cành củi khô thế mà không ốm mà anh lại ngã bệnh trước là sao?

Seohyun đặt chậu nước xuống bên cạnh, đặt nhẹ khăn lên trán Luhan
- Đôi giày đó ai tặng cô thế?
Luhan nhận ra tay cô đang không ngừng run lên:
- Bố mẹ tôi, tôi đã ao ước có được đôi giày trắng ấy và bố mẹ đã mua cho tôi nhưng đến khi nó đến được tay tôi thì bố mẹ tôi cũng đã mất vì tai nạn...
Dễ dàng nhận thấy cô đang cố kìm những giọt nước mắt nhưng Luhan vẫn cảm nhận được goitj nước nóng hổi lăn trên tay mình lúc này, lòng cậu bỗng nhiên trùng xuống.
Luhan lắp bắp định nói xin lỗi nhưng Seohyun lại nhanh chóng nở 1 nụ cười, nụ cười mang đầy nỗi bất hạnh ấy ám ảnh mãi trong tâm trí cậu.

Sáng hôm sau anh đem theo cơn sốt chạy khắp thành phố đi tìm đôi giày trắng như thế nhưng không đưa cho cô ngay mà đợi khi cô đi ngủ anh miệt mài ngồi trong nhà tắm hàng giờ liền đánh đi đánh lại đôi giày để cho nó trông giống một đôi giày cũ, anh không biết cô có thể nhận ra hay không nhưng chỉ hi vọng cô sẽ không phải khóc nữa.
Cre: FB Hải Nguyễn

[ Longfic-HanSeo ] My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ