My wife - chap 2

1.1K 55 1
                                    

Chủ tịch mỗi khi về nhà đều rất oai hùng có đoàn người hộ tống, có hai hàng đứng hành lễ trang nghiêm . Chủ tịch Xi đưa mắt nhìn vào nhà, Luhan đứng với tư thế khá uể oải ông nhanh chóng chuyển sang Seohyun, cô khom lưng lấy cho ông đôi dép trong nhà ngẩng lên đỡ lấy áo khoác của ông cười nhẹ:

- Bác đã về ạ

Ông tươi tỉnh cười nhìn Seohyun, chỉ cần nhìn cô bé ngay lập tức có cảm giác những gánh nặng đều trôi hết, không khí trong nhà cực kỳ thoải mái vui vẻ. Ông thực sự đã có lúc mong Seohyun là con gái của ông. Đôi mắt ông trìu mến nhìn Seohyun:

- Con thấy thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ, con có quen không, thằng nhóc kia có làm khó con cái gì không?

Luhan chớp chớp mắt nhìn Seohyun chờ đợi, cậu thấy hơi sợ ngỡ như con nhóc đó thù cậu khai ra những việc cậu làm thì chắc chắn cậu sẽ no đòn, Seohyun bình thản cười:

- Không đâu ạ, cháu rất ổn, anh ấy cũng không quá tệ

Luhan thở phào như trút được gánh nặng, nhưng ông lại nhìn Luhan chăm chăm:

- Vết thương ở cổ con là thế nào thế?

Luhan lùi lại sau lưng Seohyun đá nhẹ vào chân cô, Seohyun khẽ giữ tay ông lại:

- Bác Xi chúng ta dùng cơm thôi, chắc bác cũng đói rồi.

Ông khẽ thở dài quay ra phía bàn ăn, Seohyun nhìn Luhan :

- Còn một bát canh ở dưới bếp anh xuống lấy được không?

Luhan chỉ chờ có thế nhanh chóng chuồn lẹ, lần này coi như cô cùng thông minh, nếu không thì sẽ không chỉ là con chuột giả ở trong túi của cô đâu- Luhan nghĩ thầm.

Seohyun khẽ ngồi xuống ghế, ông khẽ nhìn cô:

- Cháu đang dung túng cho nó đấy cháu biết không?

- Anh ấy đã làm sai nhưng không nên đánh bây giờ ạ.

Ông khẽ cười nhìn cô bé;

- Trông ta đáng sợ thế à?

Luhan thả mình xuống ghế, ông vừa ăn vừa thong thả nói:

- Con là con gái nuôi của ta, cũng là con dâu tương lai của ta, nên con không nhất thiết phải cái gì cũng giúp thằng nhóc này, cái gì nên đnánh cái gì nên dạy thì dạy, đừng có nuông chiều nó quá

- Bố con là con bố hay cô ấy là con bố ạ

- Nếu như Seohyun là con ta thì con đã bị tống cổ lâu rồi thằng nhóc ạ, còn dám cãi à

Luhan hậm hực gắp miếng trứng vào bát nhìn Seohyun.

Cơm nước xong xuôi, chủ tịch Xi thủng thẳng:

- Ăn xong đem bảng điểm lên phòng ta.

Luhan ủ rũ buông miếng dưa vừa cầm lên, hình như sau vài tuần không về nhà việc làm không thể thiếu của chủ tịch là dạy bảo Luhan.

Seohyun vừa rửa bát vừa nghe động tĩnh trong phòng chủ tịch,

- Lớp con có bao nhiêu người vậy?

[ Longfic-HanSeo ] My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ