Seohyun và Luhan ngượng ngùng ngồi trong xe, cả hai đều không dám nhìn nhau, Luhan cũng không biết vì sao anh lại hôn cô, dù biết chắc sau này cô sẽ là vợ anh, một quyết định táo bạo nảy lên trong đầu anh, anh quay sang nhìn cô chằm chằm, Seohyun hơi giật mình nhìn anh:
- Này Luhan anh...
Luhan nhìn cô chằm chằm, anh ôm chầm lấy cô, điên cuồng hôn lên đôi môi cô, cổ cô, nếu như cô chấp nhận và đáp trả lại thì anh mới có thể tin rằng cô chọn cách ở bên anh là vì cũng yêu anh chứ không phải vì mang ơn của bố anh.
Xoạt , Seohyun thấy vai mình mát lạnh, cô giật mình đẩy Luhan ra giữ chặt vai áo vừa bị xé, một tay giơ lên như phòng vệ.
Rõ ràng Seohyun giận rồi
Không khí ban nãy đang rất tốt nhưng chính Luhan lại phá vỡ nó.
Luhan thẫn thờ ngồi lại ghế xe im lặng, anh phát điên thật rồi, anh thực sự phát điên rồi, cởi áo đắp lên người Seohyun, anh nhấn ga đi về nhà.
Sáng hôm sau khi Seohyun vừa đến trường Suho đã chạy ra cười hớn hở chìa cho cô quyển sách:
- Chúc mừng sinh nhật cậu, xin lỗi vì hôm qua không thể gặp và tặng cậu được
Seohyun cười rạng rỡ:
- Cảm ơn cậu, quyển sách này mình đã tìm rất lâu không thấy đấy. Cảm ơn nhé. Trưa nay mình mời cơm nhé
Suho cười:
- Hẹn cậu 12 h nhé,
- Uh
Seohyun vừa đi đến cửa lớp, thì một người bạn nam khác cũng đứng trước mặt cô giơ chiếc túi vẫn nóng hổi đưa cho Seohyun:
- Mua cho em này
Seohyun chưa hết ngạc nhiên thì đã giật mình bởi ánh mắt đằng sau cậu thanh niên đó, là Luhan đang đứng nhìn cô chằm chằm, cậu bạn kia vẫn không để ý đến mà cười nhìn Seohyun:
- Em mau cầm đi, anh biết em thích loại này mà
Luhan thở mạnh bước lên vẫn không quên nhìn cô:
- Đưa đồ ăn sáng à?
Cậu bạn kia lúc đó mới giật mình từ từ quay lại, nhìn Luhan run rẩy đẩy nhẹ gọng kính:
- Có chuyện gì không? Cậu...cậu...
Luhan giật lấy túi đồ trên tay người bạn nam kia không nói không rằng định ném vào sọt rác, Seohyun rất nhanh chóng chạy ra đỡ lấy túi đồ ăn rồi quay sang bạn nam kia:
- Cảm ơn cậu, mình sẽ ăn thật ngon, nhưng lần sau bạn không cần làm thế này đâu. Sắp muộn rồi bạn về lớp đi.
Cậu bạn kia cười méo mó nhìn cô bạn tốt bụng, thì Luhan không nói không rằng, đẩy cậu bạn kia sang bên, đưa tay giữ chặt đầu cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không mặc kệ cô có coi anh là kẻ biến thái hay không, trước mặt mọi người anh cần cho họ biết Seohyun là của anh, anh cúi xuống gắn chặt môi mình lên môi cô trước sự ngỡ ngàng và cả ngưỡng mộ nữa.
Theo bản năng cô đẩy anh ra, nhưng anh không có ý định dừng lại, một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay giữ chặt đầu cô, anh đột ngột quay người ép cô vào tường. ANh muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với Seohyun, với toàn thể những học sinh nam trong ngôi trường này, anh biết dù Seohyun của anh sẽ không chấp nhận ai nhưng cô luôn có sức hút với tất cả con trai trên thế giới này.
Seohyun rất tức giận nhưng lại không thể thoát ra.
Đến khi đến nhà ăn, Luhan phát hiện ra cô im lặng khác thường,
- Giận rồi à- anh cắn chiếc bánh mì
- Không
Luhan đá chân sang phía bên kia làm chiếc bàn rung lên:
- Những thằng theo đuổi em như ban sáng có nhiều không?
- Không nhiều
- Vớ vẩn, em nói chuyện có lý chút đi, anh đã điều tra rồi, bất kể em đi đến đâu đều có thằng lẽo nhẽo theo em đúng không?
- Em tự biết quản lý mình, anh Xiu MIn cũng hay giúp em nữa
- Đáng lẽ em phải nói là em là vợ chưa cưới của anh chứ
- Em nói rồi
- Nói rồi, nói thế nào - Luhan hơi ngạc nhiên
- Em nói em có bạn trai rồi
- Thế bạn trai em là ai?
- Họ không hỏi như thế
Luhan ngồi xuống nhìn cô:
- Nếu có ai hỏi thì trả lời thế nào?
- Em không trả lời câu hỏi mang tính chất giả định
....
Luhan cứng họng nhìn Seohyun bực tức gặm chiếc bánh mì.
KHông khí đang vô cùng căng thẳng thì một cô gái xinh xắn chạy đến bàn hai người, Seohyun giật mình nhìn lên nhưng đôi mắt cô lại khẽ trùng xuống, đúng rồi cái gì phải đến thì nó cũng sẽ đến dù cố gắng đến mấy thì cũng sẽ chỉ có cùng 1 kết quả mà thôi.
Seohyun mỉm cười:
- Ji Huyn cậu đến đấy à? Ngồi đây đi
Cô bạn tươi tắn nhìn sang bên cạnh:
- Ai thế này, Seohyun cậu đánh quả lẻ nhé anh chàng điển trai này là ai thế này?
Luhan nghiêng đầu chờ đợi, Seohyun nhìn Luhan rồi nhìn bạn mình khẽ cười giọng có hơi trầm nhưng cố tỏ ra thản nhiên:
- Anh trai của mình
Đầu Luhan như nổ tung, tất cả những cố gắng hi vọng của cậu đã bị dập tắt hoàn toàn khi nghe thấy hai từ anh trai, cảm giác của cậu lúc này là hoàn toàn trống rỗng, cậu đã từng hi vọng sau ba năm sau khi thấy cậu trở về, sau ba năm khi cậu đã trưởng thành trở về, dù cậu đã gặp rất nhiều cô gái khác nhưng cậu vẫn chỉ luôn nhìn về phía cô nhưng hình như cô vẫn không thay đổi vẫn là ánh mắt cùng sự coi thường thấy rõ, đúng có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ và cũng chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ để anh lại trong tâm trí cô.
Cô bạn của Seohyun quay sang Luhan cười:
- Em là Ji Huyn
Luhan hơi giật mình
- Joo Hyun
- Không em là Ji Hyun. Kim Ji Hyun
Luhan gật gù:
- Uh, em là bạn của Seo...
Luhan giật mình nhận ra Seohyun đã không còn ở đó nữa, cô đang bình thản đọc sách dưới một gốc cây gần đó, Luhan cười đau khổ lẩm nhẩm:" Em đâm nát con tim anh giờ thì thư thái đọc sách thế cơ đấy"
Luhan cùng Ji hyun tiến lại phía cô đá vào chân cô:
- Trưa nay ăn gì?
Seohyun không ngẩng lên nhìn hai người chậm rãi đáp:
- Hai người đi với nhau đi, em có hẹn với bạn rồi
- Ai con trai hay con gái, đừng nói với anh là cái thằng nắm tay nắm chân em từ hồi cấp 3 đó nhé, cái thằng hôm qua cũng đi cùng em nữa
Ji Huyn cười cười:
- Anh em hai người thú vị thật đấy, Luhan oppa vẫn còn sớm mà, anh có muốn vào lớp nghe giảng 1 chút rồi sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn không cả Seohyun nữa
Luhan quay ra nhìn cô gái kia tươi cười:
- Vậy cũng được đúng không? Anh có thể ngồi ké đúng không?
Luhan thấy cô vẫn không có phản ứng gì một chút bức bối, anh đưa tay kéo tay cô gái kia:
- Vậy vào lớp thôi muộn rồi.
Seohyun hơi khẽ ngẩng lên nhìn theo hai con người đó, một chút chua xót, một chút đau đớn nhưng cũng thoải mái hơn 1 chút.
Luhan đi được 1 đoạn vẫn không thấy Seohyun đuổi theo, thì lại càng tức tối hơn, cậu đưa tay nhấn số của Xiu Min:
- Đến trường đón tao đi, uh được rồi,
Rồi Luhan quay sang nhìn Ji Hyun:
- Anh nghĩ anh nên đi thì hơn, Ji Hyun gặp em anh rất vui
- Vâng chào anh.
Ji Hyun cũng là cô gái vô cùng xinh đẹp, gia đình cũng rất giàu có vì thế ngoài Seohyun thì cô cũng là đối tượng theo đuổi của nhiều người nhưng Ji Hyun thì khác cô chỉ chơi với những người bạn nhà giàu.
- Seohyun anh trai cậu có bạn gái chưa?
Seohyun mỉm cười lắc đầu, có vẻ như Ji Hyun cũng chưa biết gì cả, Ji Hyun hớn hở:
- Vậy lát nữa cho mình đi ăn cơm cùng với nhá
- Được rồi, dù sao có cậu cũng vui mà.
Cả Luhan cùng Xiu Min đứng đợi Seohyun ở cổng trường, hai mỹ nam đứng cạnh nhau bên chiếc xe sang trọng hẳn là rất thu hút, nhưng Seohyun đẩy Ji Hyun về phía hai người:
- Em bận rồi, anh đưa Ji Hyun đi ăn đi
Luhan bực tức gắt gỏng:
- Anh đã nói anh sẽ đón em rốt cuộc là bận chuyện gì hả?
Seohyun đưa mắt nhìn Xiu Min khẽ cúi đầu chào khẽ cười, rồi cô lại nhìn Luhan:
- Em bận nhiều thứ lắm.
Luhan thấy thế túm tay Ji Hyun nói lớn:
- Ji Hyun lên xe đi, anh sẽ mời em món gì đó thật ngon.
Xiu Min nhìn chiếc xe phóng vút đi, tiến lại phía Seohyun:
- Hai người có chuyện gì vậy? Em và tên đó cãi nhau à?
- Anh ấy và em chưa bao giờ cãi nhau cả?
- Vậy em có biết là em đang chọc tức nó không?
- Em bận thật mà, em có hẹn với bạn đi ăn cơm mà
- Bạn nào hả? Anh trông em kĩ càng thế mà em vẫn có bạn cơ à?
- Anh có bận gì thì đi trước đi, bạn em đến rồi
Xiu MIn quay người nhìn ra Suho đứng đó cười tươi vẫy vẫy Seohyun, nhưng ngay lúc đó lại là chiếc xe của Luhan dừng trước mặt 3 người:
- Nghĩ gì thì nghĩ tất cả đi ăn với nhau không phải vui hơn sao? - Luhan hạ kính xe xuống vừa nói vừa nhìn Seohyun.
Ba chàng trai ngồi đối diện cùng hai cô gái, Xiu Min khẽ nhìn cả hai người, Ji Hyun kể ra cũng xinh, cũng cao mắt cũng to, da cũng trắng mịn nhưng bất kỳ mỹ nữ nào khi ngồi cạnh Seohyun thì tất cả đều trở nên mờ nhạt ảm đạm. Ba người gần như tập trung chú ý vào Seohyun. Luhan kéo ghế bên cạnh mình ra gọi Seohyun:
- Em qua đây
Seohyun ngơ ngác nhìn, Luhan đẩy Xiu Min:
- Cậu qua bên đó ngồi đi
Không khí u ám được Ji Hyun khuấy động lên đầy sôi nổi, cảm giác buồn bã ban đầu cũng dần biến mất, Luhan quay sang nhìn Seohyun nghĩ thầm:
- Giá như em có thể sôi động bằng một nửa cô ấy thôi có phải không?
- Oa vậy là anh đi du học về, ngưỡng mộ thật đấy - Ji Hyun nhìn Luhan thán phục
Luhan bất giác thấy thỏa mãn khi nhìn vào ánh mắt sùng bái của Ji Hyun. Nếu như Seohyun có một chút sùng bái đó thì có thể anh sẽ điên lên mất nhưng đưa mắt nhìn sang Seohyun, bình thản ăn và thỉnh thoảng bàn tán 1 chút gì đó với Suho, Xiu MIn cũng gom góp vài câu và họ còn đang cười với nhau, anh cười bản thân mình hình như anh bị biến thành người thừa mất rồi.
Seohyun đỡ Luhan xuống giường anh đã uống rất nhiều, Luhan nửa tỉnh nửa say nhìn cô:
- Cô bạn đó của em thực sự rất được đấy em gái, cô ta khá xinh đẹp , lúc về còn cho anh trai, đúng rồi anh trai của em số điện thoại đấy, em thấy chưa? Em đã nhìn thấy chưa anh trai em rất có sức hấp dẫn đấy.
Seohyun khẽ kéo chăn đắp kín người anh, lau đi hai giọt nước mắt:
- Cô gái ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của anh đấy, anh trai.Cre : FB Hải Nguyễn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...