Kris hơi sững lại cô gái này lại dám nắm tay cậu chạy ư? Rốt cuộc thì cô gái này thực sự là gì gặp cô ngày nay là xui xẻo hay may mắn đây. Seohyun đợi khi Luhan cùng tiểu Seohyun chạy đi cô mới nhìn sang Kris khẽ thả tay anh ra:
- Xin lỗi
- XIN LỖI .... Kris đang định gào lên chưa kịp chỉ trích đã bị Seohyun bịt chặt miệng lại, Seohyun nghe thấy tiếng hét gọi tên cô của Luhan đnag rất gần đây, Kris thì chẳng còn sức mà tách bàn tay nhỏ của cô đang bịt chặt miệng mình, đột nhiên anh cũng chả có cảm giác tức giận nữa mà tâm trạng rất là ngẩn ngơ, tự nhiên anh ta muốn cười. Anh bắt đầu chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình
Seohyun vẫn nhìn ra xa canh phòng nói:
- Giúp tôi diễn 1 vở kịch đổi lại anh có quyền yêu cầu tôi ba điều, có điều anh buộc phải giúp tôi, anh không có sự lựa chọn nào khác đâu.
- Luhan là gì của cô? Tôi thấy nghi nghi mà cô và anh ta xuất hiện gần nơi của nhau lại còn vừa nhìn thấy là cô đã quay đầu bỏ chạy, cô nợ anh ta tiền à?
Seohuyn không nói lôi ví tiền đưa cho Kris rồi nói:
- ANh nhặt được ví của tôi đem trả lại còn lý do chạy anh tự nghĩ đi
- Cô chưa trả lời tôi mà, Luhan là gì của cô?
- Anh trai
Kris suýt chút nữa kêu lên:
- Này tôi là bạn cùng lớp của anh trai cô tại sao cô lại đối xử với tôi như thế hả?
Seohyun chưa kịp nói gì thì Luhan đã nhìn thấy hai người, Luahn vội chạy đến nắm vai cô xem đi xem lại:
- Em đi đâu vậy làm anh tìm loạn cả lên, vừa nãy có ai đuổi em đúng không?
Đúng lúc này, Kris thò mặt ra khẽ cười:
- Luhan hai người quen nhau à?
Luhan tức giận trừng mắt :
- Cậu đuổi theo em gái tôi làm gì hả?
Kris nhún vai giơ chiếc ví của Seohyun lên:
- Tôi nhặt được cái này, nhìn thấy ảnh cô ấy định chạy lại trả nhưng cô ấy tưởng là người xấu nên bỏ chạy, báo hại tôi đuổi theo gần chết
Luhan nhìn cô với ánh mắt không thể tin được:
- Mất ví rồi sao em lại bỏ chạy, em vẫn hùng hổ thế mà sao nay lại bỏ chạy
- Vậy ra với cậu cô ấy cũng bạo lực hả? - Kris cười nhìn Luhan
Luhan lườm Kris, nghĩ đi nghĩ lại thì việc xuất hiện của Kris thật đáng ngờ, Seohyun thấy thế:
- Nếu thế thì may quá hôm nay sinh nhật anh Luhan may mà anh cũng giúp em, anh có muốn tham gia bữa tiệc đó không?
Kris cười khoác vai Luhan:
- Chúc mừng sinh nhật nhá, tối qua chúa nói với mình hôm nay gặp may, có lẽ may mắn của mình là được đi dự tiệc sinh nhật mà không mất tiền đấy
Luhan ngẩng lên nhìn Kris nhìn anh ta khó hiểu:" Giê su mà cũng báo mộng sao?"
Seohuyun thì ngẩng lên lắc đầu, cô không nên đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng nói dối của anh ta.
Cả ba về đến nhà thì Ji Hyun đã về nhà, sách vở nhà cửa cũng đã được dọn sạch sẽ, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật lớn và 1 tấm thiệp, Luhan mở tấm thiệp " Em xin lỗi hôm nay em đã quá đáng rồi, em không muốn phá hỏng tâm trạng của anh nên em về trước đây. Hi vọng ngày mai anh sẽ không giận em nữa"
Luhan bật cười, cậu đi lên nhà gọi điện cho Ji Hyun,
Kris đi dạo quanh Seohuyn trầm trồ:
- Oa nhà các cậu đẹp thật đấy, đáng ngưỡng mộ quá, đã vậy lại còn sạch bóng nữa chứ
Seohyun đưa cho anh cốc nước ấn anh ta xuống ghế với điều khiển ti vi bật lên rồi dặn anh ta:
- Tôi đi nấu cơm anh ngồi xem TV đừng có chạy lung tung
10 phút sau Luhan vui vẻ xuống dưới nhà, anh chợt nhận ra trước giờ anh chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng của Ji Hyun, nói cách khác chính là Seohyun đã làm anh hình thành thói quen xấu đó, anh luôn quên mất cách dỗ dành 1 cô gái. Có điều khi nhìn thấy Kris nằm dài trên ghế xem TV và Seohyun lúi húi dưới bếp thì anh thực sự muốn phát điên, Luhan đi gần ra chỗ Kris, gọi to:
- Seohyun Xiu Min không đến sao?
- Anh ấy vừa gọi điện anh ấy mới xuống sân bay được 1 lúc, chắc anh ấy đến muộn nhưng anh ấy nói đã mua rất nhiều quà.
Luhan vẫn nhìn Kris với ánh mắt hậm hực, Kris có cảm giác hai anh em nhà này không thích mình nhưng mùi thức ăn bay ra nên dù bị ghét anh cũng phải ở lại.
Kris nhìn Luhan:
- Em gái cậu xinh thật đấy
Luhan vốn đã không thích Kris nhưng khi nghe đến đề tài này lại càng có ác cảm hơn:
- Không phải con gái nước ngoài xinh hơn sao?
- À mình quên mất cậu cũng đi du học mấy năm nhỉ? Tùy người nhưng đối với mình con gái như Seohyun có sức hút rất lớn
Luhan tức giận nắm chặt vai Kris bóp mạnh:
- Những cô gái khác tùy cậu nhưng đừng hòng nhòm nhó Seohyun nhà mình
Kris đau đớn cười cười:
- Đùa... đùa mình đùa thôi mà
Luhan lại chẳng có ý đùa, ánh mắt hằn lên tia máu giận dữ, nói giọng rất gia trưởng:
- Mặc kệ cậu đùa hay thật, đừng có nhòm ngó đến em gái mình
- Này cậu bất mãn gì với mình à
- Không chúng ta vẫn là bạn tốt mà
Seohyun gọi hai người vào bàn ăn, anh chàng nếm thức ăn giơ ngón cái về phía Seohyun cười típ mắt khiến Luhan càng tức giận, Luhan với chai rượu định rót thì Kris nói to:
- Sorry cho mình nước ngọt đi mình không uống được rượu
Luhan cười mỉa mai:
- Đúng rồi cậu nên uống nước ngọt ấy, chứ rượu vừa cay vừa đắng cậu chịu sao nổi
Kris thấy thế đưa tay giằng lấy ly rượu của Luhan uống cạn:
- Ai nói mình không thể uống nào
Hơi rượu cay nồng sộc thẳng lên mũi anh khiến anh nhăn nhó , Luhan thấy thế rót đầy chén đưa cho Kris:
- Đúng rồi đàn ông nó phải thế chứ
Seohyun thì nhìn Kris một chút lo lắng, Luhan cũng nhìn thấy anh bực mình lấy hẳn cốc to rót cho Kris
10 phút sau, Kris bắt đầu cầm đũa gõ loạn xị vào bát đũa nghêu ngao hát:
- Happy birthday.... happy... im bặt... RẦM anh ta nằm bẹp xuống bàn
Seohyun nhìn anh khẽ cười, Luhan kêu lên :
- Em còn cười à, mau đem thuốc giải rượu cho cậu ta đi, định để cậu ta ngủ lại đây luôn hay sao hả?
Seohyun đừng dậy vẫn mỉm cười nhìn Kris, có lẽ cô nên xin lỗi anh chàng thú vị này.
Luhan đỡ Kris ra ghế đột nhiên anh thấy Seohyun cười nhiều hơn bình thường, anh trừng mắt nhìn Kris đang nằm ở ghế, lẽ nào Seohyun rung rinh thằng cha này, lúc Luhan còn đang băn khoăn thì Seohyun đã đỡ Kris dậy cẩn thận cho anh ta uống thuốc giải rượu
CẮT
Luhan đưa tay kéo cô về phía mình, khiến Kris lại đổ rầm xuống ghế
Luhan kéo cô lên phòng, đứng đối diện với cô muốn tra hỏi cô nhưng lại không đủ tư cách
- Có chuyện gì thế ạ? - Seohyun ngây thơ hỏi
- EM có biết vì sao dạo này anh bị stress không?
- Vì sắp thi ạ?
- CHính vì cái tên đang ngủ say như chết dưới nhà đấy anh muốn đánh bại anh ta nên bị stress đấy
- Nhưng đánh bại về cái gì ạ? Anh ấy đâu có hơn anh đâu
Luhan vô thức nhếch mép cười nhưng nhanh chóng nghiêm mặt trở lại:
- Nếu em muốn nói về tửu lượng thì chẳng có gì đáng tự hào cả.
- Anh đứng đầu lớp tất cả các môn, nói được ba ngoại ngữ, anh hiểu về các vấn đề kinh doanh... anh mới có hai mươi hai tuổi thôi là anh muốn ép người khác chết hay là anh muốn ép mình chết đây.
Seohyun tiến lại gần anh nhón chân lên chạm nhẹ lên trán anh:
- Anh thực sự rất xuất sắc rồi trong thời gian ngắn không ai vượt được anh đâu ạ, anh đừng làm khổ bản thân mình nữa.
Luhan chăm chăm nhìn vào nụ cười trên môi Seohyun, cuối cùng anh cũng thấy được sự sùng bái trong mắt cô, không kìm được anh cũng mỉm cười, anh thực sự rất muốn làm rõ 1 chuyện tại sao người con gái này thỉnh thoảng mới thể hiện sự chân thành của mình lại có thể dễ dàng làm anh mềm lòng đến thế, Cứ như chỉ cần cô thừa nhận sự cố gắng của anh thì cả thế giới kia với anh chả là gì cả.
Cre : FB Hải Nguyễn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...