Luhan tỉnh dậy đầu óc quay cuồng hình như hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu, anh nhớ mang máng anh đã nhìn thấy giọt nước mắt của Seohyun trước khi anh nhắm mắt hoàn toàn, đi xuống nhà nhìn quanh, trên bàn là bát canh vẫn còn nóng, có lẽ cô đã đến trường.
Luhan thấy thế lại trèo lên giường ngủ tiếp, anh thức dậy khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nhẹ nhàng đi xuống và anh thấy Seohyun đang lui cui bên bàn ăn, cười nhẹ, đúng là cảm giác này, cảm giác ấm áp khi thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương ở ngay cạnh, có 1 người luôn yêu thương chăm sóc mình thật chu đáo như vậy, có thể tất cả đàn ông trên thế giới này đều đang ghen tị với anh.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn:
- Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, sang ăn anh 22 tuổi rồi, chúng ta kết hôn đi
Seohyun dừng lại ngẩng lên nhìn anh:
- Có chuyện gì với anh thế?
Luhan cười khẩy:
- Này em đừng có ý nghĩ nhất định anh sẽ lấy em nhá, anh đã lớn rồi không còn là tên lêu lổng như cấp 3 đâu nhá, em đối xử với anh tốt chút đi có thể anh sẽ thay đổi đấy
Seohyun sững lại :" Ồ"
Luhan cười ha hả, cảm thấy đắc ý trước sự khiêu khích đầy biến thái của mình, Luhan được thế lấn tới:
- Em giận à?
Seohyun lắc đầu bình thản trả lời:
- Không chả có lý do gì khiến em giận cả?
- Nói thật đi sắc mặt em không tốt đâu
Seohyun chạm nhẹ lên khuôn mặt mình:
- Chắc do em vừa nấu nướng xong thôi
Luhan tức đến tím mặt, anh bực tức lôi điện thoại ra mở danh bạ lia lịa nói to cốt cho Seohyun nghe thấy:
- Ji Hyun à, em còn nhớ anh chứ? Anh là ANH TRAI của Seohyun đây, tối em có rảnh không? Em có muốn đến nhà anh dùng cơm không?
Seohyun vẫn vậy cô nghe thấy tất cả nhưng im lặng ăn coi như không, Luhan tắt điện thoại quay sang nhìn Seohyun:
- Em gái ơi, tối nay anh mời bạn thân của em đến ăn cơm đấy, em làm thêm mấy món ngon nhé
Sống lưng cô có cảm giác lạnh toát lan tỏa nhưng vẫn bình tĩnh:
- Vâng.
Seohyun đang rửa bát, Luhan tiến lại phía cô, ghé sát vào tai cô:
- Em không lúc nào thắc mắc là tại sao anh lại có sức hút không thể chối từ với các cô gái khác à? Em cứ bơ anh đi, có thể cái chức thiếu phu nhân này có thể em không có được đâu.
Luhan ra sân chơi cùng Tiểu Seohyun, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai nơi Seohyun đang yên bình đọc sách, anh vuốt ve con chó lẩm nhẩm:
- Tiểu Seohyun mày nó xem vì sao cô ấy không giận, vì sao Seohyun cũng không bực tức, có người nói nhất định nếu yêu thì sẽ ghen đúng không? Kể cả không ghen thì cũng phải tỏ thái độ gì chứ? Tiểu Seohyun tao nên làm gì với Seohyun đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...