Luhan sững lại khi nhìn thấy cảnh đó, cậu vội vã chạy đến đẩy Kris và nhanh chóng đưa tay lên đấm Kris, cậu loạng choạng ngã xuống Seohyun vội chạy ra ngăn Luhan lại, Kris đứng dậy lau đi vệt máu đang rỉ ra nơi khóe miệng:
- Cậu lấy tư cách gì ra đánh tôi, cậu đã có đính ước, hai người cũng đã đính hôn, cậu cũng đâu phải là người thân của cô ấy, cậu đơn giản chỉ là kẻ làm khổ cô ấy từ nhỏ cho đến bên giờ, cậu đâu có quyền ngăn cản cô ấy đến với hạnh phúc, cậu có thể hạnh phúc còn Seohyun tại sao lại không thể.
Luhan loạng choạng lùi lại, nhìn sâu vào mắt Seohyun:
- Em có hạnh phúc không? Em có hạnh phúc khi ở bên hắn không? Em vui sao? Anh đang ngăn cản hạnh phúc của em đúng không? Seohyun trả lời anh đi.
Seohyun im lặng cô đưa mắt nhìn Kris :
- Đúng em hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh anh ấy em có thể cười nói thoải mái mà không cần để ý đến ánh mắt của người khác, em có thể làm mọi việc em thích, em không cần phải chôn chặt tình cảm của mình vào trong tim.
- Là anh ngăn cản em nói ra hay sao? Là anh không cho em thể hiện tình cảm sao? Là anh khiến em không thoải mái hay sao? Là anh đúng không?
Seohyun im lặng khẽ lau nước mắt nhìn anh
Luhan cười cay đắng :
- Vậy ra việc anh yêu em lại khiến em đau khổ đến thế? Việc anh yêu em lại khiến em không thoải mái đến thế? Anh vốn không hiểu câu nói của em mấy hôm trước nhưng bây giờ có lẽ anh đã hiểu ra rồi, chúng ta đơn giản cứ là anh em có lẽ sẽ tốt hơn, giá như anh có thể bảo con tim này đừng yêu em có phải tốt hơn không? Giá như anh có thể đừng nhìn em giá như anh có thể bỏ qua em thì tốt biết bao. Giá như anh có thể kiên định ghét em đến cùng thì tốt biết bao, nếu em đã không thể ở bên anh tại sao lại tốt với anh như thế, tại sao lại khiến anh điên đảo như thế? Em từ từ thâm nhập vào cuộc sống của anh, từ từ khiến anh phát điên rồi em nói anh khiến em không thoải mái.
Seohyun lặng lẽ quay bước chạy đi.
Kris đứng đó không đuổi theo mà đi lại gần Luhan đưa cho anh quyển nhật ký của Seohyun mà ban nãy cậu đã đọc được, vỗ vai Luhan:
- Nếu đã yêu cô ấy tại sao lại không có can đảm ép cô ấy ở bên cạnh mình, cậu thật là may mắn,
Ji Hyun từ từ tiến lại chỗ Luhan đang ngồi đó, cô ngồi xuống cạnh anh khẽ đưa mắt nhìn anh cười:
- Anh đồng ý đính hôn với em là vì muốn xem thái độ của cô ấy, anh ở bên em và những cô gái khác đơn giản chỉ là anh muốn biết Seohyun như thế nào, anh làm tất cả những việc đó đơn giản chỉ là vì Seohyun, em thừa nhận em cũng biết anh thích Seohyun, em đã nghe thấy anh gọi tên cô ấy trong mơ, em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy, em cũng thấy sự ghen tuông của anh khi nhìn thấy Seohyun đi cùng hay nói chuyện cũng những chàng trai khác, em cũng biết Seohyun chẳng bao giờ chịu nói ra suy nghĩ của mình, cô ấy cứ như gói tất cả mọi thứ trong lòng, nhưng anh không biết thật ư? Sự quan tâm của cô ấy dành cho anh không đơn thuần chỉ là ân nhân , cũng không đơn thuần là anh em nhưng cũng không thực sự khiến người ta nghĩ cô ấy cũng yêu anh. Em thừa nhận em đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ yêu em, em thừa nhận là em sai. Em thua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfic-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...