My wife - chap 11

813 50 0
                                    

Mới sáng sớm cả khu đã bị đánh thức bởi tiếng ồn chói tai, Luhan đứng 1 bên chỉ tay với mấy người xung quanh:
- Bác gì ơi làm cho cháu cao cao lên chút , còn nữa mái phải đảm bảo chắc chắn đấy ạ, sắp có tuyết Tiểu Seohyun của cháu mà lạnh bị ốm thì ai chịu trách nhiệm ạ
Xiu Min đứng ban công nhà bên nhìn Luhan cười khinh bỉ:
- Này tao tưởng hôm qua mày hùng hổ tuyên bố sẽ tự làm cơ mà? Chỉ được cái mồm.
Luhan liếc nhìn Seohyun đang lui cui bên cạnh ngẩng lên nhìn Xiu Min ra hiệu im lặng, Xiu MIn nhìn Luhan cười giả vờ tung tung con chó, Luhan kêu lên:
- Này mày mà làm Tiểu Seohyun của tao bị thương thì chết đấy
Seohyun nhìn Luhan:
- Anh vừa gọi nó là gì thế?
Luhan bối rối lắp bắp:
- À không không phải anh là Xiu Min đặt đấy, là tên kia đặt đấy, nhưng mà nghe cũng hay hay mà
Seohyun ngẩng lên nhìn con chó đang ở trong tay Xiu Min, khẽ cười vẫy vẫy với Xiu Min, rồi quay sang nhìn Luhan:
- Đừng để em nghe thấy cái tên đó lần nữa, anh sẽ bị nhịn cơm đấy.

Luhan cuống quýt chạy theo vào nhà cũng không quên lườm Xiu Min 1 cái cháy da cháy thịt.

Buổi trưa nay bất ngờ chủ tịch Xi về nhà, Luhan hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, Seohyun thì vẫn vậy tươi cười lễ phép như mọi khi. Ông gọi cả hai người vào phòng làm việc:
- Luhan con có muốn đi du học không? Trước đây ta đã không nhìn ra năng lực của con nhưng sau khi trao đổi với thầy giáo con đã thực sự muốn con có thể đi,
Luhan hơi quay sang nhìn thái độ của Seohyun, khuôn mặt cô vẫn vậy không có chút biểu cảm hay là chính anh cũng không nhìn thấy cô đang nghĩ gì?

Seohyun im lặng cô đưa mắt nhìn chủ tịch Xi, cô có thể thấy được niềm vui lấp lánh trong mắt ông và cả sự kỳ vọng lớn lao, rồi cô đưa mắt nhìn Luhan, ánh mắt cô chạm ánh mắt anh, trong khoảnh khắc đó cô thực sự mong anh có thể ở lại học nốt học kỳ cùng cô và cùng học đại học với cô nhưng Seohyun khẽ mỉm cười nhìn Luhan:
- Đó là cơ hội tốt anh nên nắm lấy
Chủ tịch Xi nhìn Seohyun:
Còn nữa Seohyun, ta biết con không có ý định đi du học, ta không ép con nhưng nếu một khi con thay đổi quyết định hãy nói với ta, bất cứ lúc nào
- Dạ, con sẽ học ở đây ạ
Ông lại nhìn Luhan:
- Ý con thế nào?
- Con cần suy nghĩ thêm đã, con cần hỏi ý kiến của 1 người rồi sau đó con sẽ nói với cha
- Là ai vậy?

Luhan không nói không rằng đi ra khỏi nhà, cậu hậm hực đi sang nhà Xiu Min, anh bạn ngẩng lên cười:
- Lại sao thế lại bị Seohyun đá ra khỏi nhà à?
- Uh sắp bị đá rồi không chỉ Seohyun mà cả bố mình nữa cơ, ông đang định cho mình đi Mĩ đấy nghe nói ba năm sau đó về để mình quản lý công ty đấy
- Tốt quá còn gì nữa, thế Seohyun có nói gì không?
- Không chỉ bảo là cơ hội tốt thôi, biểu cảm không có chút gì gọi là luyến tiếc chồng cả, mà chí ít cũng đã đến như thế rồi cơ mà
- Làm gì rồi, mày làm gì cô bé rồi
- Tao hôn cô ấy rồi những hai lần cơ
Xiu Min sững sờ nhìn Luhan:
- Mày ... mày làm gì cơ?
- Mày điếc à? Hôn chứ còn làm gì
- Thế Seohyun nói gì không đánh mày à?
- Không biết chẳng nói gì cũng chẳng biểu cảm gì, coi như không vậy? Khiến tao như phát điên lên ấy.
Xiu Min trùng xuống nhìn Luhan :
- Vậy là mày cũng sẽ không từ chối cưới cô ấy như trước nữa à?
Luhan trợn mắt nhìn Xiu Min:
- Thằng đểu mày vẫn mong tao từ hôn đúng không?
- Uh đúng đấy có sao không? Mau về đi nói với Seohyun là giữ mày ở lại đi, đừng có ăn vạ ở đây nữa
Luhan cười:
- Thằng bạn đểu nhưng chỉ có mày hiểu tao nhất, về đây, lát tao lại sang.
- Biến lát tao có việc rồi

Luhan đi khỏi Xiu Min lặng lẽ đi lên phòng, cậu nhẹ nhàng chạm vào khung ảnh của Seohyun và cậu chụp chung. Đôi mắt trầm mặc nhìn nụ cười của Seohyun:
- Bắt đầu từ hôm nay anh cũng không còn được phép lén lút thích em nữa rồi, từ hôm nay à không từ giờ phút này em chính thức trở thành vợ của bạn rồi, đáng ra anh nên biết chuyện đó từ trước đây nhưng anh đã hi vọng thật nhiều, hi vọng thật nhiều rằng Luhan sẽ không thích em và cậu ta sẽ không cưới em, nhưng có vẻ anh đã đánh giá sai rồi, Luhan bây giờ cũng đã thích em mất rồi, nên anh bây giờ chỉ có thể chôn chặt tình cảm này vào trong tim anh thôi. Seohyun à có thể em không nghe thấy nhưng anh thực sự muốn được nói với em rằng: " Anh đã từng rất yêu em"
Rồi cậu lặng lẽ đặt khung ảnh vào ngăn kéo bàn khẽ mỉm cười úp xuống.

Luhan về nhà bố cậu đã đi công ty, Seohyun vẫn đang chuẩn bị cơm dưới bếp, Luhan thiểu não ngồi xuống ghế:
- Seohyun em nghĩ gì khi nãy, em đã nghĩ gì khi bố anh nói vậy
Seohyun dừng đôi tay đang đảo thức ăn lại, những lời nói của chủ tịch Xi khiến cô bối rối:
- Em thấy tốt mà, điều kiện cũng được nữa. Khi trở về có thể anh cũng sẽ trưởng thành hơn nữa
- Em thấy tốt à?
Seohyun vẫn không quay ra khẽ gật.
- Anh sẽ đi vì em nói nó tốt - Luhan ngẩng lên chờ đợi biểu hiện của Seohyun nhưng cô quay ra khẽ cười:
-Anh dọn bàn đi chúng ta ăn tối.

Thủ tục của Luhan được hoàn thành rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày cậu sắp phải đi, Luhan ngồi chăm chú đọc truyện, Seohyun thì lúi húi xếp hành lý cho Luhan
- Anh có cần mang thêm truyện đi không?
- Có mang à không mang
- Mấy món này có mang không?
- Có à thôi không cần đâu, đến đó tự mua cũng được mà
Luhan lúc này mới xoay người ra nhìn Seohyun đang cố gắng nhét mọi thứ vào vali, Luhan trượt cái ghế ra cạnh Seohyun:
- Này anh đi em có luyến tiếc không? Một chút cảm giác cũng không có à?
Luhan thấy Seohyun không có ý định trả lời, luhan hỏi dồn:
- Có chút nào không? Có đúng không có đúng không?

Seohyun vẫn quay lưng lại giúp anh gấp áo sơ mi, Luhan hậm hực:
- Này em nói chuyện đi chứ? Em ăn phải cái gì bị cấm khẩu rồi à?
- Anh hi vọng em nói gì?
- Nói em cũng... thôi quên đi, trông em chả có thành ý gì cả?

Luhan lại chăm chú nhìn Seohyun luôn tay luôn chân sắp xếp:
- Anh bảo Xiu Min trông Tiểu Seohyun cho anh rồi, em đừng có thừa lúc anh không ở nhà mà thả cho nó đi lạc đấy
- Vậy anh nên bảo anh ấy cẩn thận chút vì ban nãy em quên chưa đóng cổng đấy
- Em thật là, Tiểu Seohyun đáng yêu như thế mà sao em lại không thích
- Không thích thì là không thích thôi
- Vậy em có thích anh không?- Luhan rất trôi chảy đưa ra câu hỏi

Seohyun nhất thời đơ cứng, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trả lời:
- Em cũng không biết nữa, vì sao anh lại hỏi em là em có thích anh không?
Luhan hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi định phun ra:
- Một người con gái quan tâm chăm sóc anh cẩn thận, một người con gái lúc nào cũng lo cho anh, một người con gái luôn ở cạnh an ủi anh khi buồn, một người chỉ sống với tâm niệm sẽ làm chồng anh, liệu anh có thể không quan tâm đến tình cảm của người con gái đó không hả? Nhưng anh có thể hiểu em còn quá nhỏ, mà anh cũng sẽ đi 3 năm mà nếu như nhìn thấy em khóc lóc anh cũng chẳng chịu nổi đâu, cứ như này thôi, có thể anh sẽ thoải mái hơn nhóc à. Đợi anh khi anh trở về anh sẽ khiến em không thể làm ngơ anh và tự phải thừa nhận em cũng thích anh.
Cre : FB Hải Nguyễn

[ Longfic-HanSeo ] My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ