Cỗ kiệu mà Tề Thiên Sanh ngồi cứ lắc lư lắc lư, Đường Tứ Điềm có nằm mơ cũng không ngờ cỗ kiệu kia rốt cuộc lại dừng ngay trước cửa nhà mình, đã vậy còn đợi vị tam biểu tỷ mà nàng xem thường nhất.
Tề Thiên Sanh đối với Đường Tam Hảo không hề khách khí như đối với Đường Tứ Điềm. Cao thủ so chiêu với nhau cũng như hương thoáng qua không lưu lại dấu, mỗi chiêu thức đều cần chú ý đến khí khái phong độ của bản thân, nhưng sư phụ dạy dỗ học trò của mình, thì không cần khách khí làm gì cho mất công. Hắn xách tai nàng kéo vào một góc sáng sủa, sau đó đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt. Nói thật, nàng ngốc này đến làm vật trang trí cho Đường Tứ Điềm cũng hoàn toàn không xứng.
Cả người nàng mặc đủ năm màu sặc sỡ, luộm thuộm lôi thôi mà còn tự cho là đẹp. Vừa nhìn nàng, hắn liền thấy hai mắt tối sầm, đầu đau ê ẩm.
Hắn không tài nào hiểu nổi, sao nàng có thể vác bộ dạng hết như kẻ làm thuê trong phường nhuộm này mà hồn nhiên dạo khắp phó được cơ chứ.
Hắn nhìn nàng khinh khỉnh, chả còn lòng dạ nào mà lắc đầu thở dài, ''Hai chị em cô quả là khác nhau một trời một vực''.
Đường Tam Hảo nghe vậy, con mắt chợt tối lại, sau đó gãi đầu lầm bầm than thở. Nàng cũng biết bản thân không thể so sánh với Điềm Nhi, nàng không có khiếu thẩm mĩ hay tư chất tốt như Điềm Nhi, từ nhỏ đã vậy rồi. Dù có đặt một đống quần áo đẹp đẽ trước mặt nàng, thì nàng cũng chọn trúng bộ đồ không hợp với mình, đã vậy còn ngu si không biết phối màu nữa chứ, nhưng khiếu thẩm mĩ của Điềm Nhi lại tuyệt đến mức khiến mọi cô nương quanh đây đều tin tưởng mà gia cho muội ấy chọn váy, phối trang sức giúp họ.
''Ngay cả huynh cũng xem thường tôi?''
''Cô tự nhìn lại mình xem, như vậy mà cũng vác mặt đi gặp người khác được à? Xì! Xấu chết đi được!'' Hắn không nể nang gì mà đâm thẳng vào điểm yếu của nàng.
''Huynh... huynh có phải là sư phụ của tôi không vậy? Đến cả huynh cũng xem thường tôi!''
''Xấu thì nói là xấu, chả lẽ cô muốn tiểu gia tâng bốc tấm thân cô đẹp như khổng tước có một không hai hay sao? Mà trông cô cũng giống con chim đấy, quả thật rất giống luôn!''
''Điềm Nhi điểm nào cũng tốt, còn tôi thì mặt nào cũng tệ hết đấy! Huynh đi mà thích muội ấy là được rồi!''
Hắn nheo đôi mắt xám tro lại tỏ ý cảnh cáo, nha đầu này gan tỏ hẳn ra nhỉ, dám quản cả việc hắn thích nữ nhân nào cơ à? Không chịu nghĩ xem vì ai mà hắn phải đâm đầu vào lọ mật kia, tưởng hắn nhàn cư vi bất thiện ăn no rửng mỡ nên đi khiêu khích Điềm nữ nhân trong đầu ngập ý trêu đùa nam nhân kia chắc? Làm như hắn sung sướng lắm ấy!
''Ái chà? Giờ cô đang cáu kỉnh với tiểu gia đấy à? Sao tiểu gia không nhớ được là chúng ta đã thân đến mức này rồi nhỉ.''
''Ưm... Ơ... Tôi... không có thích huynh đâu nha.''
''Ai hỏi cô chuyện này!'' Tuy rằng người đặt ra quy định không được phép thích hắn cũng chính là bản thân hắn, thế nhưng mấy lời biện minh kiểu này nghe chả xuôi tai chút nào, nàng ta cứ treo suốt bên cửa miệng như thế làm gì cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
RandomGặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên n...