Đường Tam Hảo đứng trước cửa Đường phủ tiễn Bạch Long Mã công tử ra về.
Nàng không ngờ được vị công tử số một của thư viện lại gần gũi bình dị đến thế, chẳng kênh kiệu chút nào, đã vậy còn là một nam nhân hài hước dí dỏm nữa chứ, hèn gì nàng thường nghe mọi người kháo nhau rằng, có rất nhiều tiểu thư say mê Bạch Long công tử.
Đáng tiếc người ta đã có đến ba phu nhân rồi, chẳng trách mấy cô tiểu thư to gan chạy đến bày tỏ với gã đều phải chịu nỗi khổ bị từ chối.
Hôm nay gã chịu nhín chút thời gian tới gặp mặt nàng, hẳn là vị nể mặt Lương muội phu rồi.
Gã còn nói, sau này nếu còn gặp phải mấy chuyện ra mắt buồn chán tẻ nhạt thế này thì cứ lôi gã ra làm lá chắn, hơn nữa chuyện nàng hết lòng sùng bái vị sư phụ Tề công tử kia, gã cũng sẽ giúp nàng giữ bí mất.
Tâm trạng nàng lúc này rất tốt, liền xoay người trở về phòng. Ngay trên hành lang gấp khúc, một thân hình to cao đã đón đầu sẵn ở đó, chặn ngang bước đi của nàng.
Lương Hạnh Thư.
Y lẳng lặng đứng trên hành lang gấp khúc, tà áo dài khẽ lay động trong gió, làn gió nhẹ sướt qua vành tai y nhưng chẳng gây ảnh hưởng gì, dường như y đã hạ quyết tâm không thể tiếp tục nhân nhượng với nàng nữa.
Nàng không còn cách nào để vờ như không thấy y, đành tiếp tục bước, cố gắng đi thật nhanh. Ngay khoảnh khắc nàng sắp lướt qua người y, thì các người nàng đã bị y túm lại, đặt gọn trước cây cột ngay góc hành lang.
''Tại sao phải lừa gạt ta?'' Nàng có thể dây dưa với Tề Thiên Sanh cũng có thể tâm sự cùng Bạch Long Mã, nhưng cớ gì lại cứ một mực muốn lừa y? Y bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ nên mới tìm đến bạn tốt của mình, nhờ gã đến gặp mặt nàng, thế mà nàng lại làm trò trước mặt y, bàn luận mọi thứ trên trời dưới đất về tên tiểu nhân kia với nam nhân khác.
Nàng có rằng mọi giác qua của y đều bị tê liệt, không còn bất kì cảm giác nào sao?
''Ơ... ơ... ơ...?'' nàng nhìn mãi cũng chả thấy mấy ý tứ sâu xa cứ thay đổi xoành xoạch trong mắt y, giờ nàng chỉ thấy tư thế lúc này của hai người bọn họ chẳng hề hợp lễ nghi, ' 'Biểu... biểu muội phu, huynh cứ như vậy bị người khác thấy thì không tốt đâu''.
''Biểu muội phu? Nàng còn dám gọi ta là biểu muội phu nữa sao?''
''Vậy thì, Lương... Lương công tử có được không?'' Nàng cho rằng y không thích bị xem như hậu bối, nên vội vàng chữa lời.
Y nhắm chặt mắt rồi lại trừng mắt, không nén được tia xao động đang chuẩn bị dâng lên, ''Đến lúc này mà nàng còn muốn trêu chọc ta sao? Rốt cuộc nàng muốn giày vò ta thế nào mới thấy thỏa mãn?''.
''Mấy lời huynh nói tôi vốn không hiểu gì hết.''
''Nghe không hiểu ư? Vậy bây giờ ta sẽ khiến cho nàng hiểu rõ!''
Y vừa dứt lời, liền nâng khuôn mặt đang ngập trong nỗi hoang mang của nàng lên, kéo lại gần mình, cúi người kề sát mặt nhanh chóng khóa chặt cánh môi của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
RandomGặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên n...