Nếu có ai đó khiến ngươi trong phút chốc vừa có thể lạc bước trên mây vừa có thể rơi thẳng xuống vực sâu... Vậy thì hãy cách xa người đó một chút, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Gần vua như gần cọp, đạo lí này ngay cả tiến sĩ mới vào triều cũng biết rõ, nhưng Tề Thiên Sanh hắn lại khinh thường, trên đời này ngoại trừ Thái hoàng Thái hậu, còn ai có thể khiến hắn đang lạc bước trên mây bỗng dưng rơi thẳng xuống vực thẳm được?
Người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy có tồn tại sao? Có thật không? Người đó ở đâu? Kêu ra đây xem nào...
Có. Thật sự có.
Hắn không cần kêu gào, cũng không cần tốn sức tìm kiếm. Người này thực sự tồn tại...
Người đó không phải hoàng đế, cũng không phải Thái hậu. Nàng chính là một cô nương tay không tấc sắt, không có uy quyền, ngốc như gà gỗ, nhát như chuột nhắt, mềm mại không hề có sức sát thương giống hệt miếng đậu hũ, nhưng nàng lại có thể làm được chuyện đó.
"Ngươi... cũng đùa cợt với thị thiếp của tỷ phu như vậy sao?" Chỉ một câu hết sức đơn giản như thế, cũng có thể khiến hắn đần cả người, nếm trải cảm giác khó xử nhất đời này.
Một khắc trước đó hắn còn chìm đắm trong đôi môi mềm ngọt khó lòng dứt ra,thế mà chỉ một khắc sau nàng đã thoải mái nhẹ nhàng vạch trần vết nhơ bê bối của hắn, gương mặt tò mò kia như con dao sắc cắm sâu vào ngực hắn.
Trong nháy mắt vị ngọt lịm như hơi nước bốc đi hết, chỉ chừa lại cay đắng chua xót mà thôi.
"Chuyện đó, ai nói cho cô biết?" Hắn nhếch môi, nheo con ngươi xám tro lại, "Là ông già đó? Hay là ả tỷ tỷ bụng dạ khó lường của cô?".
Giọng nói âm u đâm thẳng vào tai nàng, nàng không dám trả lời , chỉ biết cúi đầu thấp xuống.
"Nhìn ta đi, vì sao không dám nhìn thẳng vào ta mà nói chuyện?"
"..."
"Bây giờ cô đang nghi ngờ nên mới chất vấn ta?" Nếu nàng đã mở miệng hỏi câu này, tức là trong lòng nàng vốn không hề có hai chữ "tin tưởng" dành cho hắn, hắn lặng lẽ lùi bước cách xa người nãy giờ vẫn dán chặt bên người hắn.
"Không phải ta chất vấn ngươi, ta chỉ muốn biết rõ..."
"Biết rõ cái gì? Quan hệ vủa ta với ả thị thiếp kia ư? Muốn biết bọn ta có ăn nằm với nhauu không hả? Muốn biết ta có chạm qua đàn bà của phụ thân mình không ư?"
Đầu mày hắn nhướng lên, nhìn nàng lạnh lùng, "Cô muốn quản chuyện của ta à? Quan hệ của bọn ta thế nào thì liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì mag muốn biết rõ chứ?".
"Ngươi đừng ăn nói kiểu đó với ta, ta là..." Hắn không đợi nàng nói xong, liền cười lạnh tiếp lời, "Là dì của ta phải không? Là người mà ả tiện thiếp ham mê vinh hoa phí quý kia phái đến tiếp cận ta, lẽ ra cô nên biết rõ sở thích cùng tính cách của ta rồi mới phải".
Lời chua chát kia đâm sâu vào xương sống lạnh cứng của Đường Tam Hảo khiến nàng đau đớn vô cùng, cúi thấp đầu xuống lí nhí, "Bây giờ ngươi đang thẹn quá hóa giận sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
RandomGặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên n...