Chương 19: Tỷ phu cực ngầu lên sân khấu

216 6 1
                                    

Tề Nam Vương Phủ

Cái mồm của Đường Tam Hảo cũng thật đáng thương, từ sau khi bước vào phủ cũng không có cơ hội khép lại nghỉ ngơi.

Trên người nàng đeo tay nải y phục nhỏ, đầu thì cứ ngẩng lên, bộ dạng hệt như dân quê lên thành thị, mắt cứ dáo dác nhìn toàn cảnh xa hoa phú quý ở đây.

Con đường được lát đá xanh trơn nhẵn, hồ nước rộng và trong veo. Cây cầu chín ngã mười tám khúc bắc ngang hồ được làm từ loại gỗ lim tốt nhất, ngay giữa hồ có một mái đình gỗ nằm trên một mỏm đất lớn, mấy khóm lục thảo vây quanh bị treo tít trên cao không có đất, khiến nơi đây phải vài ngày thay hoa một lần mới duy trì được cảnh trăm hoa dập dìu chen nhau khoe sắc.

Nhị tỷ phu của nàng đang kinh doanh tiền trang tư nhân ngầm sao?

Người ở quê lên thành phố, bất cứ chuyện gì cũng có thể kích thích lòng hiếu kì của nàng một cách mãnh liệt. Nàng cứ dòm trái ngó phải, sờ chỗ này chỗ kia, khiến Lâm Huỷ Đình đang dẫn đường phía trước không chịu nổi, cố gắng cất bước thật nhanh, bỏ nàng lại càng xa càng tốt, kẻo lại bị cái mùi hai lúa nồng nặc của nàng bám lên người.

Hết cảnh hồ lại sang cảnh núi.

Núi giả san sát trùng điệp.

Nhưng phải nói là có cái gì đó là lạ, vừa len vào giữa đống núi giả này, thì mùi hơi nước nồng nồng cứ lởn vởn vấn vương, làn khói ấy lượn lờ, tựa như mây mù đang bồng bềnh trôi dạt khiến bóng dáng Lâm Huỷ Đình ở phía trước dần biến mất.

Nàng như lọt vào chốn tiên cảnh, không thể xác định được phương hướng, chân bước lung tung, cuối cùng chui tọt vào giữa đống núi giả.

Làn sương này quả thật rất kì quặc, đúng là từ trên mấy tảng đá chỗ núi giả kia len lỏi thoát ra.

Núi giả thì nàng đã thấy qua rồi, nhưng núi giả có thể bốc hơi kiểu này, quả thật nàng chưa từng thấy.

"Có phải tảng đá đang bị nướng không?" Nàng nhích người đưa mũi ngửi ngửi hòn núi giả ươn ướt kia, "Có phải tỷ phu thích nướng thịt trên hòn non bộ ?"

"Nha đầu ngươi muốn lấy đá Thái Hồ của ta nướng thịt sao"

"Rất hợp đó, lúc nướng thịt mà nghe được tiếng xèo xèo, thấy được khói bốc nghi ngút thì thật sảng khoái."

"Được lắm, chi bằng...lấy thịt của ngươi thả lên đó thử xem."

"Ơ...ơ...ơ...?" sao vừa mới vào Vương phủ đã bị dùng cực hình thế này.

Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn.

Bên ngọn núi giả cách đó không xa, một bóng người to lớn không biết đã đứng đó từ khi nào, ẩn trong làn sương mù mờ ảonom có vài phần như thần tiên. Nàng không nhìn rõ được khuôn mặt của y, chỉ cảm thấy khoé miệng cong cong lúc ẩn lúc hiện của người đó giống hệt sư phụ Tề công tử.

Trái tim nàng thoáng run lên một nhịp, muốn mở miệng gọi người nọ. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng bản thân ôm khư khư người ta đêm qua, thật xấu hổ quá, rồi đâm ra lo lắng người ta sẽ trách tội nàng thừa lúc hắn đang bệnh mà xâm hại hắn, đã định gọi rồi đành nuốt trở lại.

[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ