Chương 5: Tề Thiên đại thánh dụ dỗ nha đầu xấu tính

337 4 0
                                    

Binh thư có nói, biết người biết ta, ắt sẽ trăm trận trăm thắng.

Sách thuốc có viết, tùy bệnh bốc thuốc, có thể cải tử hồi sinh.

Việc gấp rút trước mắt đó là tìm người quen giúp hắn nắm rõ sở thích của Lương Hạnh Thư, tìm hiểu xem loại nữ nhân nào mới có thể quyến rũ được y.

Nhắc đến người quen, trong thành Tây Dư này quả thật hắn chẳng có người quen nào cả, nhưng nếu nói đến kẻ thù cũ thì có một tên, việc này xem ra cũng khó thực hiện đây...

Ngẫm lại hiềm khích giữa hắn và thằng cha kia, trước đây khi ở kinh thành, cả hai cùng làm quan như nhau nhưng tên đó lúc nào cũng nhăm nhe đâm thọc, gây khó dễ cho hắn. Trước mặt thì cứ vờ tươi cười chắp tay chào hỏi, nhưng sau lưng lại hận không thể đánh chết hắn luôn cho rồi, gã đó chịu giúp hắn mới là lạ. Có điều dù gì cũng đã từng quen biết, đến tiếp kiến một lát cũng chả sao đâu nhỉ.

Nghĩ đến đây, Tề Thiên Sanh liền vén tà áo đi vào thư viện Tây Lục.

Ở sương phòng góc phía tây của thư viện Tây Lục, sách vở chất đống, giấy tập chất chồng, hương mực thoang thoảng lượn lờ quanh vị công tử áo trắng đang ngồi trước bàn gỗ lim, nét bút có thần, cán bút nhanh như gió lướt trên giấy Tuyên.

Gã ngồi im không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại cứ liếc về phía cạnh cửa sổ, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười giễu cợt không chút vui mừng.

Gã vẫn say sưa tập trung viết chữ, chỉ để lộ nụ cười hời hợt trên môi, ''Ngươi hỏi Lương Hạnh Thư thích loại phụ nữ nào ư? Thế tử gia Cửu thiên tuế ơi, phải chăng người đã quá xem trọng Bạch mỗ rồi? Còn muốn Bạch mỗ kéo giúp ngài sợi tơ hồng đoạn tự kia sa?''

Tề Thiên Sanh đang nhâm nhi ly trà bên cửa sổ, hắn chẳng thích nghe lời này chút nào, chỉ phe phẩy cái quạt, vắt chân lên cao, ra dáng ông chủ mà liếc mắt nói, ''Bạch Long Mã, người đừng có ở đó mà pha trò với ta! Biết hay không biết ngươi cứ nói luôn có phải đơn giản không?''.

''Bạch mỗ công danh chưa thành, phẩm cấp lại không có, nào dám ở trước mặt Cửu thiên tuế ngài mà pha trò bỡn cợt cơ chứ. Ngài hỏi thì ta đáp, nhưng việc tiểu sinh không biết, cũng đành lực bất tòng tâm.''

Nghe thấy vị chua chát trong câu nói kia, Tề Thiên Sanh chẳng nói nên lời, bèn vén áo đứng dậy, thong thả bước đến trước bàn. Hắn cúi xuống, giật phăng tờ giấy Tuyên mà thư sinh họ Bạch kia chỉ mới viết được một nửa, giũ giũ trang giấy, thì thấy một rừng thể chữ liễu* đang ganh nhau đua sắc trước mắt hắn...

*Thể chữ Liễu: Chữ viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường.

''Cáo tội Phụ chính đại thần Thế tử Tề Nam Vương - Tề Thiên Sanh đã phụ ủy thác của Tiên đế. Người này ngông cuồng tự cao, trong mắt không có ấu chúa, chỉ e sau này sẽ không an phận, trở thành mối họa lớn, thật là đáng lo thay...''

''Ngươi được lắm, còn viết cả sớ mà kể tội tiểu gia nữa cơ đấy! Chẳng trách mọi người trong kinh đều gọi ngươi là Bạch Long công tử - Bạch đại chưởng quỷ, hóa ra trong bụng ngươi lúc nào cũng ôm khư khư quyển sổ nhặt nhạnh thói hư tật xấu của người khác, chướng mặt ai thì tìm người đó tính sổ sao?''

[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ