Giờ Dần gió mát, trằng mờ sao thưa.
Trên lầu gác cao, vi vu gió lạnh.
Thị Kiếm, Phụng Tiên mỗi đứa cầm trong tay một cái chậu bạc, mong mỏi chăm chú nhìn vị chủ tử mặc áo lông đỏ rực, nhưng mặt mày lại xanh mét nhà mình.
Tề Thiên Sanh hướng mặt ra phía ngoài thành, ngừng thở, đưa mặt đón gió, mắt mở trừng trừng, từ đầu đến cuối vẫn cố gắng duy trì tư thế oai hùng.
''Tôi thấy ngài đang cố chịu đựng.''
''... Tôi cũng thấy vậy.''
''Thế cậu nói xem ngài có thể chịu đựng được bao lâu?''
''Chắc cũng sắp chịu đến cực hạn rồi!''
''Vậy để tôi gọi ngài xem sao, Thế tử gia? Có phải ngài... buồn nôn không?''
''Cửu thiên tuế, đừng cố chịu, chỗ này không có cô nương nào, mặc dù có chút khó coi, nhưng hai huynh đệ tôi sẽ giúp ngài giữ bí mật mà.''
''Đúng đấy, sợ độ cao thôi mà, có gì mà phải mất mặt. Đã là nam nhân, ai chẳng có nhược điểm, phải không?''
''Phải đó phải đó, dù sao người ta cũng lập gia đình rồi, phòng cũng động luôn rồi, qua vài tháng nữa thì người ta sẽ mang thai, đến khi đó không chừng nôn còn nghiêm trọng hơn ngài bây giờ. Ngài chỉ mắc chứng sợ độ cao thôi mà, không cần thấy xấu hổ, nàng ta chắc sẽ không để ý đâu!''
''Hai thằng ranh con chúng bay... Ọe... Mang cái chậu lại đây cho ta!''
Vứt bỏ tự tôn nam nhân, Tề Thiên Sanh ôm chậu nôn thốc nôn tháo, đầu óc ong ong tê tái không nén nổi tức tối trước hành động của tiểu Hoàng đế. Tuổi còn nhỏ, lông chưa mọc đủ hết đã học đòi người lớn dây vào chuyện chính trị, tranh quyền đoạt vị, giở trò hòng muốn lấy lại quyền hành từ trong tay hắn. Giở trò gì thì không nói, đằng này lại dùng thủ đoạn kém cỏi không quân tử, biết rõ hắn vừa sĩ diện lại vừa sợ độ cao mà còn làm thế với hắn!
Đàn ông con trai mà nôn thốc nôn tháo như thai phụ, thử hỏi có xem được không? Có thể nói ra được không? Có thể để người khác biết được không? Hành động hệt như đàn bà, hắn cũng không thể vứt bỏ tự tôn mà chấp nhận điều này được, nên chỉ có thể giấu giếm đi mà thôi.
Phiền muộn lớn nhất đời này của hắn chính là không tài nào bỏ được tật xấu chết giẫm này. Những lúc chạy trốn hắn dùng khinh công cũng không vấn đề, đơn giản vì lúc ấy cần tập trung tinh thần nên không cần băn khoăn lo lằng gì, nhưng chỉ cần hắn đứng lì ở chỗ cao ngất mà nhìn khắp xung quanh thì ôi thôi, trăm phần trăm là sẽ nôn đến hôn mê, ói đến rã người luôn.
Nữ nhân lúc mang thai đều sẽ nôn mửa thống khổ như vậy suốt mấy tháng trời sao? Vậy đống đậu hũ kia... chẳng phải sẽ vì tên khốn họ Lương kia mà chịu khổ ư?
Ọe!
Bản thân hắn giờ còn nôn đến bủn rủn tứ chi, tâm tư thời gian đâu mà để tâm nàng ta vì tên khốn khiếp nào mà nôn mửa chứ.
Cái đoàn đưa nước chết giẫm kia, còn không nhanh lăn vào thành cho hắn.
Nói đến nguồn nước ngự dụng này, đó nhất thiết phải là dòng nước đầu nguồn mới nhất trong ngày, là dòng nước tốt nhất, trong lành nhất, ngọt nhất. Cách hoàng thành một khoảng có dòng nước Ngọc Quỳnh chảy từ trên núi xuống trong vắt và thơm ngọt, được chọn làm nước ngự dụng cho hoàng cung. Rạng sáng mỗi ngày đều có đoàn xe chuyên phụ trách đưa nước suối đó vào hoàng thành, nước đó dùng để uống hàng ngày trong hoàng thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
RandomGặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên n...