Chương 21 Tắm uyên ương

353 3 2
                                    




Thị Kiếm cùng Phụng Tiên liền tuân lệnh, che mắt ngậm miệng không dám lên tiếng, hơi nước bốc lên hệt sương mù dày đặc lấp kín nơi đây, xung quanh là một mảng yên tĩnh, hai đứa nhỏ vốn không rõ được nơi chủ tử đang ngâm mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tiếng nước "tí tách" giòn tan.

Giọt nước suối trong vắt lăn từ trên yết hầu Tề Thiên Sanh rơi xuống dòng suối nóng.

Cảnh trước mắt khiến cổ họng hắn sớm bị thiêu cháy mất rồi.

Trong làn nước mù sương, là một cơ thể trắng mịn nõn nà ướt đẫm nước đang cuộn mình, Đường đậu hũ tắm đến thơm phức trông thật ngon miệng.

Hai tay nàng vòng trước ngực ôm chặt cơ thể dưới làn nước suối, chỉ để lộ mỗi cái đầu trên mặt nước lấp lánh. Cũng không biết được là có phải do dòng suối này có tác dụng gột sạch bụi bẩn, dưỡng nhan dưỡng thể hay không, giờ đây hắn chỉ cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng này của nàng khiến người khác bị mê hoặc đến chết - khuôn mặt trắng hồng nõn nà, đôi môi mọng nước mềm mại, mái tóc đen như mực mềm như tơ đang lềnh bềnh trên mặt nước, đuôi tóc lướt bên đầu ngón chân hắn tựa như khiêu khích.

Nàng xấu hổ giương mắt nhìn hắn, khiến quả tim hắn run lên bần bật. Đôi mắt kia sau khi nhuộm đầy hơi nước, lại ngập đầy nét quyến rũ hấp dẫn của nữ nhân, chạm phải ánh mắt đang mải mê quan sát của hắn, chợt thẹn thùng mà đưa mắt sang hướng khác.

Hắn nôn nóng vuốt nước đang chảy trên mái tóc dài của mình, cúi đầu nhìn lại mới nhận ra vì sao nàng lại rời mắt đi, là do hắn đang trần như nhộng đứng trong suối nước, nhất thời mặt hắn nóng ran lên.

Nhưng để nàng nhìn hắn vẫn hơn nhìn kẻ khác, hai đứa nhóc Thị Kiếm cùng Phụng Tiên vẫn còn để mông trần đứng trên bờ, nàng ta liếc ngang ngó dọc để nhìn cái gì thế? Giờ không phải là lúc nàng giở trò thẹn thùng, cái loại biểu cảm hạ lưu này của nàng có thể tuỳ tiện để kẻ khác nhìn thấy hay sao?

Nghĩ đến đó, hắn như nuốt phải nước bẩn vào cổ mà quát lớn, "Cô đang nhìn đi chỗ nào đấy hả? Mau xoay đầu lại đây cho ta!".

Nàng bị la đến mức rụt cổ, cuộn người lại, muốn dùng mái tóc dài ướt nước che đi thân thể mình, một làn tóc mảnh mai đen nhánh từ trên vai rơi xuống bầu ngực của nàng.

Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến hắn phải nhíu chặt đầu mày.

Bị nàng lôi cuốn, ánh mắt súc sinh không thể kiềm chế len vào giữa kẽ ngón tay nàng.

Đôi tay bé nhỏ của nàng vốn không ngăn được cảnh xuân hé lộ, càng ôm chặt bầu ngực, ngược lại càng khiến động tấc che đậy đó ngập đầy dục vọng, như ẩn như hiện, khiến lòng người ngứa ngáy.

Che cái gì mà che, có gì hay ho đâu mà phải che! Sợ hắn không chú ý đến sức hấp dẫn của nàng nên mới để lộ thứ tròn trịa của mình, cố ý bất chấp tất cả nhằm quyến rũ ánh nhìn của hắn ư?

"Hai đứa nhóc kia mau cút ra ngoài cho ta, đóng cửa lại!"t

"Thế tử gia, ngài bắt chúng tôi bịt mắt thế này làm sao ra được chứ?"

[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ