.
Cả khuôn mặt của Đường Tam Hảo đều bị hãm sâu trong lớp y phục mềm mại đậm hương mực của Lương Hạnh Thư, hít vào thở ra đều là mùi mực thơm nồng trên người y.
Nàng chưa bao giờ biết cảm giác khi được nam nhân ôm ấp sẽ như thế nào.
Kể cả lúc này, khi được Lương Hạnh Thư ôm chặt trong lòng, nàng cũng không thể hiểu hết được cái cảm giác ấy.
Đây là một vòng ôm vững chãi, dù có chút kìm nén cùng đắn đo nhưng lại không cam lòng lùi bước. Đó là một cái ôm dè dặt, dù cẩn thận từng li từng tí nhưng lại sợ bản thân ôm người trong lòng không đủ chặt. Trong cái ôm ấy dường như đang chất chứa thứ tình cảm phải cố gắng đè nén để rồi vòng ôm kia như muốn đẩy nàng ra xa nhưng lại không tự chủ được mà bất giác kéo nàng sát gần hơn.
Phải chăng cái ôm của mọi nam nhân đều lúc gần lúc xa hệt như cái ôm của Lương công tử?
Cái ôm của Tề công tử cũng sẽ như vậy ư?
Ôi trời... Hắn đương nhiên sẽ không ôm nàng như thế, cho nên... hắn sẽ dùng cái ôm ấm áp đó để ôm một cô nương khác phải không?
Người kiêu căng ngạo mạn như hắn cũng sẽ có lúc ở trước mặt một cô nương nào đó mà lộ vẻ kìm nén khó xử, giống hệt Lương công tử lúc này sao?
Đợi đã nào... Lương công tử - đối tượng xem mặt trước đây của nàng, mục tiêu săn lùng mới nhất của Điềm Nhi lúc này, người có khả năng lớn nhất trở thành muội phu tương lai của nàng đang...
Nàng đang cùng muội phu tương lai của mình làm ra chuyện đồi phong bại tục, mất cả thể diện!
Đưa tay dùng sức đẩy Lương Hạnh Thư ra, nàng cố gắng giãy khỏi cái ôm đầy ám muội của y, rồi vội vàng lùi ra sau, cách y một khoảng chừng vài bước chân, sau đó len lén đưa mắt nhìn trộm y.
Y đâu vốn định ôm nàng như vậy, chỉ là không kìm được kéo nàng vào lòng để rồi bị đẩy ra dễ dàng như thế. Bước chân lảo đảo, hàng mi rũ xuống, y cố nâng đôi mắt đã chìm trong cô quạnh lên nhìn về phía người nọ.
Cái đẩy vạch rõ quan hệ của nàng khiến y nhất thời tỉnh ra, đôi tay vừa ôm nàng giờ không biết nên để chỗ nào cho phải, cũng chẳng hiểu vì sao lại tê cứng đau đớn đến thế, lồng ngực cũng chả rõ vì cớ gì bỗng dưng căng cứng đến run bật lên, đong đầy cảm giác chua xót.
''Lương công tử, ta ... Ta là Tam Hảo, không phải Điềm Nhi đâu, huynh nhận lầm người rồi.''
Câu thành ngữ ''trùy tâm thứ cốt*'' nên dùng thế nào đây, liệu có dùng được trong trường hợp này không? Y vốn chẳng có thời gian để đắn đo, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ của nàng còn hơn dao nhọn dùi vào tim, hơn băng lạnh xát vào xương cốt, khiến cả người y cứ đau thắt từng cơn.
*Trù tâm thứ cốt: thành ngữ Trung Quốc, chỉ cảm giác đau đớn như bị vật nhọn khoan vào tim, đau tận xương tủy, tê tái cõi lòng.
Rốt cuộc nàng đã xem y là muội phu của mình thật rồi.
Y không phải đến tìm tứ tiểu thư, y không hề muốn tìm tứ tiểu thư, y cũng biết rõ người y nên tìm không phải là nàng mà là tứ tiểu thư. Nhưng tứ tiểu thư không có vì y mà bị thương khiến y phải cánh cánh trong lòng như thế, tứ tiểu thư cũng không khiến nhịp tim y đập loạn, lồng ngực y co thắt đau đớn thế này, tứ tiểu thư cũng sẽ không để mặc y ở cạnh người khác như vậy, rồi sau đó muôi hi vọng giản đơn rằng, chỉ cần mỗi ngày y đều sống vui vẻ là nàng đã mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
RandomGặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên n...