Chương 12: Đường Tứ Điềm đâm lén sau lưng Mọt sách ngốc mắc mưu trúng kế

196 4 1
                                    


Một lời quân tử nói ra nặng tựa cửu đỉnh.

Đã hùng dũng tuyên bố sẽ cưới người ta về sao có thể quên được, nếu nuốt lời thì chả khác gì hủy đi sự trong sạch của cô nương này, bội bác cái danh quân tử.

Lương Hạnh Thư chỉ còn cách kéo Đường Tam Hảo xông vào Đường phủ, gặp mặt hai vị trưởng bối Đường gia để cầu thân.

Thành ngữ có câu, nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Nhưng nếu con ngựa này giống hệt Đường Tam Hảo cứ lì lợm muốn lùi về phía sau, níu chặt áo quân tử, chết cũng không chịu bước về phía trước, không hiểu tiếng người, không biết hợp tác, chỉ biết cản trở người khác, thử hỏi người quân tử làm sao mà giữ lời hứa được đây.

''Lương công tử, huynh cứ bình tĩnh đã, nghe tôi nói này.''

''Tam tiểu thư, nam nữ khác biệt, lúc này không nên đôi co giữa đường. Chúng ta nên sớm định ngày thành thân, có chuyện gì đợi đến đêm tân hôn nói cũng được.''

''Đêm tân hôn không phải lúc để ngồi tán gẫu đâu!'' Có nam nhân nào lại đòi tán gẫn với tân nương tử ngay đêm động phòng hoa chúc chứ? Nàng tuy ngốc nhưng không đến mức không hiểu mấy lời lừa gạt dỗ dành của bọn nam nhân.

''Không sao, tiểu sinh cam đoan đêm đó nhất định sẽ nghe tam tiểu thư nói hết nỗi lòng rồi mới động phòng.''

''Đó không phải là trọng điểm mà! Trong điểm ở đây là, chúng ta không thể thành thân càng không thể động phòng, huynh có biết không?''

Lời này quả thật khiến Lương Hạnh Thư ngây ra như phỗng, y quay đầu lại, nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu, ''Tại sao lại không thể? Hay là tam tiểu thư chán ghét tiểu sinh, chê tiểu sinh tiền tài, thế lực không bằng tên thiếu gia họ Tề kia?''.

Sư phụ Tề công tử có tiền, có thế ngút trời cũng không quan trọng, vấn đề quan trọng ở đây là, ''Lương công tử, huynh chính là muội phu của tôi đó!''.

''...''

''Vả lại, tôi biết huynh chỉ vì sợ tôi bị Tề công tử hiếp đáp nên mới cố ý nói như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không hiểu lầm, càng không bắt huynh phải chịu trách nhiệm, chúng ta không cần phải thành thân đâu.''

Mấy lời thiếu tự tin lại có chút đáng thương này đã khiến ánh mắt Lương Hạnh Thư bỗng trở nên dịu dàng, thở dài mà nói, ''Trọng điểm của nàng đã nói xong chưa?''.

''À... Ơ... Hình như xong rồi.'' Những nỗi cánh cánh còn chắn trong lòng, nàng không dám nói ra mà cũng không thể nói được, bởi vì Tề công tử không cho phép.

''Vậy thì đến lượt tiểu sinh.'' Hắn nhìn nàng một cách tỉ mỉ, lòng thầm nghĩ không được nhìn nữa nhưng tâm lại luyến tiếc không nỡ, có chút lúng túng xấu hổ mà mở miệng, ''Tiểu sinh không có ý định là biểu muội phu của tam tiểu thư, điều tiểu sinh muốn chính là làm vị hôn phu của tam tiểu thư. Không phải vì Tề Đại Thánh, cũng không phải vì chịu trách nhiệm, mà là... tiểu sinh đã phải lòng tam tiểu thư.''

Lương công tử phải lòng nàng? Phải lòng một miếng đậu hũ không muối ư? Làm sao có thể như thế được.

Sao lại có thể có người vừa mắt nàng được chứ? Nàng hoàn toàn không biết nên dùng tâm trạng gì, vẻ mặt gì để đón nhận cái bánh ngọt thình lình rơi từ trên trời xuống này.

[Cổ đại] Hy Du Ký - Tinh Dã AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ