150 harry potter

111 0 0
                                    

đến chỗ bà Cattermole. "Ông?" bà ta thì thầm, nhìn chằm chằm vào mặt nó. "Nhưng -- nhưng Reg bảo tôi ông chính là người đã nộp tên tôi để thẩm tra mà!" "Tôi ư?" Harry khẽ nói, kéo những sợi xích đang trói tay bà ta, "À, tôi đã thay đổi tư tưởng. Diffindo!" Không có gì xảy ra. "Hermione, làm sao để tháo những sợi xích này ra đây?" "Đợi đã, mình đang thử vài thứ ở đây --" "Hermione, chúng ta đang bị bọn giám ngục bao vây!" "Mình biết, Harry, nhưng nếu mụ tỉnh lại và thấy cái mề đay biến mất - mình cần tạo một bản sao - Geminio! (Nhân đôi - ND) Đây rồi... nó sẽ lừa mụ ta..." Hermione chạy xuống những bậc thềm. "Để xem nào...Relashio! (Giải phóng - ND) Những sợi xích kêu lẻng kẻng và rút vào tay ghế. Bà Cattermole trông vẫn hoảng sợ như lúc trước. "Tôi không hiểu," bà thì thầm. "Bà phải đi với chúng tôi," Harry nói, kéo bà ta đi. "Đi về nhà, mang theo con bà và trốn đi, trốn khỏi đất nước này nếu bàcó thể. Hãy ngụy trang và bỏ chạy. Bà đã thấy rồi đó, ở đây không còn công bằng nữa." "Harry," Hermione nói, "Làm sao để ra khỏi đây trong khi bọn giám mục đang đứng ngoài cửa?" "Thần hộ mệnh," Harry nói, chỉ đũa phép vào thần hộ mệnh của nó. Con nai chầm lại, vẫn tỏa sáng rực rỡ, tiến về phía cánh cửa. "Phải gọi càng nhiều càng tốt; gọi thần hộ mệnh của cậu đi, Hermione." "Expec - Expecto patronum," Hermione nói. Không có gì xảy ra. "Đó là câu thần chú duy nhất mà cô ấy gặp rắc rối," Harry nói với bà Cattermole - trông đang hoàn toàn sửng sốt. "Không may một chút...Cố lên Hermione..." "Expecto patronum!" Một con rái cá bạc xông ra từ đũa phép của Hermione và bơi một cách duyên dáng trong không khí đến nhập bọn với con nai. "Đi nào," Harry nói, nó dẫn Hermione và bà Cattermole đi ra cửa.Khi những thần hộ mệnh lướt ra ngoài căn ngục, có những tiếng thét kinh ngạc vang lên từ những người đang ở ngoài. Harry nhìn quanh; bọn giám ngục đã bị đẩy lùi ở mọi hướng, lẩn vào bóng tối, bị phân tán bởi những sinh vật sáng bạc. "Đã có quyết định rằng tất cả mọi người hãy về nhà và trốn đi cùng với gia đình," Harry nói với những phù thủy có xuất thân Muggle - những người đang bị chói mắt bởi ánh sáng của những thần hộ mệnh. "Hãy trốn ra nước ngoài nếu có thể. Tránh xa Bộ. Đó là- ờ- quan điểm chính thức mới ban hành. Bây giờ, nếu đi theo những thần hộ mệnh mọi người sẽ rời khỏi đây từ Hành lang Vành tay." Họ bước lên những bậc thềm đá mà không có gì ngăn cản nhưng khi đến chỗ thang máy Harry mới bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nếu họ lao vào hành lang với một con nai bạc, và một con rái cá bay theo, với hai mươi người, nửa trong số họ bị coi là mang xuất thân Muggle, nó không thể không cảm thấy họ sẽ dễ dàng bị chú ý. Nó chỉ mới đi đến kết luận này khi thang máy kêu leng keng tạm ngừng trước mặt họ. "Reg!" bà Cattermole hét lên, chạy đến ôm chầm lấy Ron. "Runcorn cho em ra ngoài, ông ta đã tấn công Umbridge và Yaxley, và bảo tất cả rời khỏi đất nước này. Em nghĩ chúng tanên làm như vậy, Reg, đúng vậy đấy, ta hãy về nhà và mang lũ trẻ đi - sao anh ướt thế?" "Nước," Ron nói, cố thoát ra. "Harry, họ biết có người đột nhập vào Bộ, cái lỗ gì đó trên cửa phòng làm việc mụ Umbridge. Mình nghĩ chúng ta chỉ còn năm phút nếu -" Thần hộ mệnh của Hermione biến mất với một tiếng bốp khi cô bé đột ngột nhìn Harry đầy kinh hãi. "Harry, nếu chúng ta kẹt ở đây --!" "Chúng ta sẽ không sao nếu chạy nhanh lên," Harry nói. Nó thông báo với nhóm người đang im lặng phía sau họ, tất cả đang trố mắt nhìn nó. "Ai có đũa phép nào?" Khoảng nửa người trong số họ giơ đũa phép lên. "Được rồi, tất cả những ai không có đũa phép cần đi kèm với một người có. Chúng ta cần phải nhanh lên trước khi bọn chúng có thể chặn ta. Tiến lên nào." Họ cố gắng nhồi nhét vào hai chiếc thang máy. Thần Hộ mệnh của Harry đứng canh trước tấm cửa lưới bằng vàng khi họ đóng cửa lại, thang máy bắt đầu đi lên."Tầng tám," giọng điềm tĩnh của một người phụ nữ vang lên, "Hành lang Vành Tai." Ngay lập tức Harry biết là họ đang gặp rắc rối. Cửa ra vào đầy ắp người đang di chuyển từ lò sưởi này sang lò sưởi khác, niêm phong chúng lại. "Harry!" Hermione rít lên. "Chúng ta sẽ -" "NGỪNG LẠI!" Harry thét lớn, và giọng nói đầy uy lực của Runcorn vang khắp hành lang Vành Tai: những pháp sư đang niêm phong các lò sưởi đứng yên không nhúc nhích. "Theo tôi," nó thì thầm với nhóm người xuất thân Muggle đang sợ hãi, bọn họ đi lộn xộn theo sau Ron và Hermmione. "Có chuyện gì thế Albert?" vị pháp sư hói ra khỏi lò sưởi sau Harry ban nãy nói. Trông ông ta có vẻ lo lắng. "Đám người này phải ra khỏi đây trước khi niêm phong cửa," Harry lấy vẻ uy nghiêm ra nói. Đám đông pháp sư trước mặt nó chỉ biết nhìn lẫn nhau. "Chúng tôi được lệnh niêm phong tất cả lối ra và không để ai -" "Muốn cãi lời ta à?" Harry quát tháo. "Có ai cần ta chongười thẩm tra gia phả không, giống như ta đã làm với Dirk Cresswell ấy?" "Xin lỗi!" vị pháp sư hói hổn hển lùi ra sau. "Tôi không có ý gì cả, Albert, nhưng tôi nghĩ... Tôi nghĩ họ đang bị thẩm vấn và..." "Họ là phù thủy thuần chủng," Harry nói, và giọng trầm trầm của nó vang đi đầy ấn tượng khắp đại sảnh. "Dám khẳng định là thuần chủng hơn nhiều người trong số các vị. Ra ngoài nào," nó nói to với những phù thủy xuất thân Muggle. Tất cả họ chạy gấp vào các lò sưởi và biến mất theo từng cặp. Những nhân viên của Bộ lùi ra sau, một số thấy bối rối, số còn lại lo lắng và hoảng sợ. Thế rồi: "Mary!" Bà Cattermole ngoái lại. Reg Cattermole thực, không còn nôn mửa nữa nhưng trông xanh xao và nhợt nhạt, vừa bước ra từ một thang máy. "R...Reg?" Bà ta hết nhìn chồng lại đến Ron-đang chửi thề rất to. Vị pháp sư đầu hói há hốc miệng, cái đầu ông ta quay một cách lố bịch từ Reg Cattermole này sang Reg kia."Này...chuyện gì xảy ra vậy? Thế là thế nào?" "Niêm phong lối ra! NIÊM PHONG NGAY!" Yaxley vừa xông ra từ một chiếc thang máy khác và đang chạy về phía lò sưởi, nơi mà tất cả những phù thủy xuất thân Muggle đã trốn thoát trừ bà Cattermole. Ngay khi vị pháp sư đầu hói giơ đũa phép lên, Harry liền nện cho ông ta một cú đấm trời giáng, văng ông ta lên không khí. "Yaxley, Chính hắn đã giúp bọn phù thủy gốc Muggle trốn thoát!" Harry la lớn. Những đồng nghiệp của vị pháp sư đầu hói bắt đầu la hét om sòm, nhân lúc đó Ron túm lấy tay bà Cattermole, đẩy bà ta vào lò sưởi còn mở, biến mất. Lúng túng, Yaxley quay qua quay lại từ Harry đến vị pháp sư vừa bị đấm, trong khi ông Reg Cattermole thực thét lên. "Vợ tôi! Ai đi với vợ tôi thế kia? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Harry thấy Yaxley quay đầu lại, khuôn mặt hung ác của hắn mơ hồ hiểu ra chuyện. "Đi nào!" Harry la lên với Hermione; nó túm lấy tay cô nàng nhảy vào một lò sưởi, bùa phép của Yaxley sượt ngang đầu Harry. Chúng lảo đảo một lúc trước khi văng ra khỏi cái toa-letvào trong một phòng ngủ nhỏ. Harry nhào đến mở cửa: Ron đang đứng đó bên cạnh một chậu nước, vẫn đang đối phó với bà Cattermole. "Reg, em không hiểu -" "Đi nào, tôi không phải là chồng bà, bà phải về nhà!" Có tiếng động trong căn phòng phía sau họ; Harry quay lại; Yaxley vừa mới xuất hiện. "ĐI THÔI!" Harry kêu to. Nó túm lấy bàn tay Hermione và cánh tay Ron, biến mất ngay tại nơi chúng vừa dừng lại. Bóng tối bao trùm bọn chúng, cùng với cảm giác tay bị nắm chặt, nhưng có gì đó không ổn... Bàn tay của Hermione dường như đang trượt khỏi tay nó... Nó tự hỏi không biết có bị nghẹt thở không; nó không thể thở hay nhìn thấy bất cứ vật rắn nào nữa ngoài cánh tay Ron và những ngón tay Hermione, những ngón tay đang từ từ tuột ra... Và rồi nó thấy cánh cửa của căn nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld, với tay nắm cửa hình con rắn, nhưng trước khi nó có thể hít vào, bỗng có một tiếng thét và một tia sáng tím: bàn tay Hermione đột ngột túm lấy tay nó và mọi thứ lại tối sầm lần nữa.

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ