3 vo lai tieu tu

428 0 0
                                    

Vân Long đã có thể trở về, và dĩ nhiên nó có thể khỏe mạnh trở lại. Lúc đó chưa biết chừng nó cũng có thể vạch được bộ mặt thật của Hạo Vân. Đó gần như đã là điều chắc chắn, nhưng chữ ngờ đâu phải ai cũng biết được.

Đôi khi mọi chuyện đã phải xảy ra song đến phút cuối lại chuyển biến theo một hướng khác mà không ai có thể ngờ tới. Cũng không ai biết trước được mà tránh, sau cùng lại chỉ có thể chấp nhận. không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận, đó dường như đã là số mạng vậy. muốn vứt bỏ cũng không có khả năng.

Vân Long có lẽ cũng không lên oán trách ai, bởi ngay cả bản lãnh thần thông sát thần diệt quỷ như bạch diện nhân cũng không lường trước tình huống này huống chi là bản thân nó.

Ngay khi nó vừa mới dời Địa phủ thì số mạng đã bám theo nó rồi.

O0o

Con đường trở về nhân gian tưởng như là hết sức dễ dàng , sự hồi sinh tưởng như là một cái gì đó rất đơn giản nhưng với Vân Long lại đầy rẫy chông gai. Đầy rẫy những thử thách. Mà thử thách đầu tiên mà nó phải vượt qua lại là chính bản thân nó.

Tuy nó đã được hồi sinh, nhưng những gì nó đã mất đi lúc hồn lìa khỏi xác không phải muốn lấy là lấy được ngay. Trong số ba hồn 7 vía của nó lúc này chỉ còn duy nhất một là 1 cái hồn của nó . còn 9 cái khác đang lưu lạc ở nơi nào nó cũng chẳng biết. Cũng không có cách nào để triệu nó về.

Cứ cho như lúc này nó có thể hoán nhập vào thân xác của mình đi chăng nữa nhưng nó cũng sẽ không thể tỉnh lại cho tới 3 hồn 7 vía của nó đều hợp nhất.

Bạch Diện Nhân vốn đã tính đến trường hợp này truyền cho nó một loại cấm chú ngay khi ra khỏi địa ngục là có thể tìm thấy hồn vía của mình nhưng ông không ngờ đã có bàn tay khác xem vào. đó chính là bàn tay của vận mệnh.

Vận mệnh này như muốn trêu đùa nó và cũng muốn trêu đùa cả ông.

O0o

Vân Long chẳng những không thể nhanh chóng hồi sinh mà tất cả pháp lực mà nó có đều mất hết. Hiện tại nó cũng không đủ để vượt qua cấm chế của nhân gian và địa phủ nữa rồi. Nó chỉ còn biết mặc cho hồn mình lơ lửng , bay đi xa dần.

Càng lúc càng xa địa phủ, cũng càng lúc càng xa với cánh cửa nhân gian. Niềm vui mừng vừa mới được hồi sinh nhanh chóng biến thành lo lắng, lo lắng tột cùng.

Trải qua bao lâu, vượt qua bao nhiêu chặng đường, lao qua bao nhiêu kết giới, Vân Long bản thân cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng nó lúc này đã rất mệt, muốn nghỉ ngơi rồi.

Nhưng còn chỗ nào có thể cho nó dừng chân nữa đây.

Nhân gian nó không thể lên, địa phủ nó không thể ở, Tiên giới nó càng không thể đến, vậy trong tam giới này còn chỗ nào cho nó dung thân đây. Không lẽ nó sẽ phải mãi mãi, mãi mãi giống như thế này, cứ bay đi không có mục đích như thế này.

Vân Long sớm muốn buông xuôi tất cả đột nhiên nó nhớ đến những họa đồ trong mộng. Phải rồi những thứ đã đánh mất nó có thể lấy lại. Pháp lực mất hết cũng có thể luyện lại. Và còn chỗ luyện nào thích hợp hơn là không gian trong mộng đây. Ở đó nó sẽ không cần phải lo nghĩ đến chỗ ăn, cũng không lo không có chỗ ngủ. Ở đó chỉ cần nó kiên trì, chỉ cần nó không bỏ cuộc, nó nhất định có thể luyện thành rồi. Đến khi ấy nó lại có thể trở về.

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ