9 vo lai tieu tu

334 0 0
                                    

Trầm Quân trong lòng sớm đã cực kì vui mừng ngay khi thấy Thái Phong Vũ vừa lên tiếng. Vội vàng đứng lên mỉm cười hướng về phía Thái Phong Vũ nói một câu.

-Thái chưởng môn! Thật may người cũng tới. Xem ra Hà nhi có thể được cứu rồi.

Lăng Quỳnh phu nhân cũng không nén được ngoài mặt nở một nụ cười thoát tục, tràn đầy hi vọng.

Thái Phong Vũ thì vẻ mặt điềm nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn Trầm trang chủ chậm rãi nói.

-Thái mỗ lần này là vì chuyện yêu ma xuất hiện mà tới tụ hội. Tình cờ lại nghe nói Tiên Âm Trấn xuất hiện dấu vết của yêu nghiệt hại người. Đây quả thực là chuyện không hề tầm thường. Trầm trang chủ xin hãy kể lại cho Thái Mỗ biết sơ qua mọi chuyện.

Trầm Quân gật đầu liền đem việc nữ nhi của mình lâm trọng bệnh vốn dĩ chỉ có thể nằm ở một chỗ do một lần hãn hữu ra ngoài hoa viên hít thở không khí trong lành thì đã bị một cơn gió lạ cuốn đi. Mọi người trong trang đuổi theo cơn gió đó thì thấy nó bay đến trên đỉnh núi rồi biến mất.

Sau đó cũng đem luôn chuyện nhiều người đã lên núi tìm kiếm mà không thấy trở về.

Thái Phong Vũ nghe xong khẽ nhíu mày, gương mặt bỗng nhiên ánh lên một tia kì dị nhìn Trầm trang chủ khẽ nói.

-Trang chủ đã lên núi chưa?

Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên gương mặt của Trầm trang chủ nhưng chỉ thấy trang chủ đối với rất nhiều ánh mắt đang tập trung nhìn vào mình vẫn không hề biến sắc , cũng không nói câu gì.

Song mọi người lờ mờ cảm giác được thân thể của trang chủ khẽ run nhẹ một cái.

Lăng Quỳnh ở một bên cảm giác chúng nhân đang hoài nghi phu tướng của mình vội vàng đứng lên giải thích.

-Tiện phu mười tám năm trước đã trót hứa với một người là sẽ không bao giờ đặt chân lên núi nên cho dù rất đau lòng vì sự mất tích của nữ nhi nhưng người cũng quyết không trái lời.

Câu nói của Lăng Quỳnh chỉ phần nào giải toả được nỗi hồ nghi của chúng nhân nhưng vẫn không thể hoàn toàn xoá hết được .

Thái Phong Vũ gương mặt trầm ngâm hiển nhiên đối với câu trả lời miễn cưỡng của Lăng Quỳnh phu nhân chẳng thể nào có thể hài lòng. Nhưng ông ta cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát sắc diện của Trầm trang chủ.

Tại sao ông ta lại nói lên một câu như thế khiến cho phương tâm của chúng nhân đều nhất thời dấy lên sự nghi ngờ , điều này không ai giải thích được. Hoạ chăng chỉ có một mình ông ta biết mà thôi.

Đám người của Thần Viện đều tập trung nhìn về phía trưởng bối của mình. Một đôi mắt thâm thuý không ngừng chiếu về phía Thái Phong Vũ và Trầm trang chủ.

-Xin hỏi ở đây có ai chứng kiến Yên Hà tiểu thư bị bắt ra sao không?

Một câu hỏi bất ngờ vang lên. Toàn trường im lặng hết thảy không có ai lên tiếng.

Tất cả những ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía người vừa mới cất lời. Chỉ thấy đó là một vị thiếu niên công tử cực kì tuấn mĩ. phong thái tuấn dật tiêu sái toàn thân vận một bộ trường y màu xanh.

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ