7 harry potter

96 0 0
                                    

của nó đã trở nên quá lỏng lẻo." Căn nhà bếp trở nên quá đông đúc tối ấy nên sử dụng dao và nĩa khá khó khăn. Harry bị nhét vào ngồi cạnh Ginny; có những điều khó nói ra đã lướt qua giữa hai người khiến Harry ước rằng họ được tách ra bởi vài người thì tốt hơn. Việc cố gắng hết mức để không chạm vào tay của cô bé khiến cho nó loay hoay mãi mới cắt được con gà trong đĩa của mình. "Không tin mới gì về thầy Mắt-Điên hả anh?" Harry hỏi Bill. "Không có gì cả," Bill đáp lời. Họ đã không thể tổ chức tang lễ cho thầy Moody vì Bill và thầy Lupin đã không thể tìm được thi thể của thầy. Thật quá khó để biết vị trí mà thầy có thể đã rơi xuống trong đêm tối và trong một trận chiến khốc liệt như thế. "Tờ Nhật báo Tiên tri chưa viết một dòng nào về cái chết của thầy hay về việc tìm thi thể thầy," Bill tiếp tục. "Nhưng điều ấy không có ý nghĩa lắm. Tờ báo ấy đang cố giữ yên lặng những ngày này." "Và họ vẫn chưa mở một phiên toà nào về việc sử dụng ma thuật chưa đủ tuổi mà cháu đã dung để trốn thoát khỏi những tên tử thần thực tử?" Harry nói với qua bàn với ông Weasley, và ông lắc đầu. "Bởi vì họ biết cháu không có lựa chọn nào khác hay họ không muốn cháu nói với cả thế giới là Voldemort đã tấn công cháu?""Điều thứ hai, ta nghĩ vậy. Scrimgeour không muốn thừa nhận rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy mạnh như thế nào, hay rằng việc Azkaban đang chứng kiến một loạt vụ vượt ngục." "Vâng đúng vậy, tại sao lại nói cho công luận biết sự thật?" Harry nói, nắm chặt cán dao khiến cho những vết sẹo mờ trên mu bàn tay phải của nó hiện ra trên làn da: Tôi không được nói dối. "Không có ai trong Bộ pháp thuật chuẩn bị để chống lại hắn ta ư?" Ron hỏi một cách giận giữ. "Dĩ nhiên Ron à, nhưng mọi người đang lo sợ," ông Weasley từ tốn nói, "lo sợ rằng họ sẽ là người tiếp theo bị biến mất, rằng con cái họ sẽ là những người bị tấn công tiếp theo! Có nhiều tin đồn khó chịu xung quanh chuyện này; như ta là một người không tin vào việc giáo sư Muggle học ở Hogwarts đã từ chức. Bà ấy đã mất tích mấy tuần rồi. Trong khi đó Scrimgeour vẫn cứ bắt văn phòng của ông ta ngậm miệng; ta chỉ hy vọng ông ta đang có kế hoạch nào đấy." Mọi người ngừng lại khi bà Weasley biến ra những đĩa trống trên mặt bàn và phục vụ món mứt táo. "Chúng ta phải quyết định xem cách em sẽ cải trang như thế nào, Harry à," Fleur nói khi mọi người đã có món tráng miệng. "Cho lễ cưới," cô nói thêm, trông hơi bối rối. "Dĩ nhiên rằng, không có ai trong các khách mời của chúng ta là Tử thần thực tử, nhưng chúng ta không đảm bảo việc họ sẽ không để điều gì đấy lộ ra ngoài sau khi họ đã uốngsâm banh." Ở điểm này, Harry hiểu rằng cô vẫn nghi ngờ Hagrid. "Đúng, một ý kiến chính xác," bà Weasley nói vọng từ đầu bàn nơi bà ngồi, món tráng miệng dính vào mũi của bà, và lướt qua danh sách chi chít những việc mà bà đã viết vội lên một mảnh giấy. "Bây giờ, Ron, con đã dọn phòng chưa vậy?" "Tại sao?" Ron kêu lên, đặt mạnh thìa xuống bàn và nhìn vào mẹ cậu. "Tại sao phòng của con lại phải được dọn dẹp? Harry và con thấy ổn với tình trạng hiện tại của nó mà!" "Chúng ta đang chuẩn bị cho đám cưới của anh con ở đây trong vài ngày nữa, cậu trẻ ạ-" "Và họ sẽ cưới ở trong phòng ngủ của con ư?" Ron bực mình nói. "Dĩ nhiên là không! Vậy tại sao trong tên của Merlin -" "Đừng nói chuyện với mẹ kiểu ấy," ông Weasley rắn giọng. "Và hãy làm như con được bảo đi." Ron cau có nhìn bố mẹ, rồi cậu nhặt thìa lên tống vào miệng mấy muỗng đầy mứt táo. "Tớ có thể giúp, trong số đấy cũng có phần do tớ." Harry nói với Ron, nhưng bà Weasley ngắt ngang lời của cậu. "Không, Harry thân mến à, ta sẽ vui hơn nếu cháu giúp bác Arthur cho lũ gà ăn, và Hermione, ta rất cảm ơn nếu cháu dọn dẹp những tấm khăn trải giường cho quý ông và quý bà Delacour; cháu biết là họ sẽ đến đây vào mười một giờ sáng mai mà."Nhưng rốt cục, chỉ có một xíu việc để làm với những lũ gà. "Không cần, ờ, nói điều này với Molly đâu," ông Weasley nói với Harry, ngăn cho nó không lại gần chuồng gà, "nhưng, ừm, Ted Tonks gửi cho ta những gì còn lại của chiếc xe máy của Sirius và, ờm, ta đã giấu chúng - nói đúng hơn là - giữ chúng ở đây. Những thứ thật tuyệt vời! Có một cái ống xả, như ta tin thì nó được gọi là một cái pin ấn tượng nhất, và sẽ là một cơ hội tuyệt để tìm hiểu sự hoạt động của cái phanh. Ta đang cố gắng để ghép chúng lại với nhau khi mà Molly không - ý ta là - khi ta có thời gian." Khi hai người quay trở lại nhà, bà Weasley không còn có mặt ở trong nhà, Harry vội chạy lên tầng vào phòng ngủ của Ron. "Con đang làm, con đang -! Ồ, ra là bồ," Ron nói thở phào nhẹ nhõm khi Harry vào phòng. Ron nằm ngửa lên giường, nơi duy nhất cậu ta chỉ vừa mới dọn dẹp. Căn phòng vẫn bừa bộn như là cả tuần vừa rồi; chỉ có một sự thay đổi là Hermione đang ngồi ở góc kia của căn phòng, với con mèo lông xù của cô bé, Crookshanks, cuộn ở dưới chân, và cô bé đang sắp xếp các cuốn sách thành những chồng lớn, trong đó có một vài cuốn Harry nhận ra là của mình. "Chào Harry," cô nói, Harry ngồi xuống cạnh cái giường cắm trại của nó. "Và làm thế nào cậu thoát khỏi việc đấy thế?" "À, mẹ của Ron quên rằng bà đã nhờ Ginny và tớ thay ga trải giường ngày hôm qua," Hermione nói. Cô ném cuốn Thuật số và Ngữ Pháp vào một chồng và cuốn Sự trỗi dậy và Suy thoái của nghệ thuật Hắc Ám vào một chồng khác."Chúng tớ vừa nói chuyện về Mắt-Điên," Ron nói với Harry. "Tớ nghĩ ông ấy có thể còn sống." "Nhưng Bill đã thấy ông ấy bị đánh trúng bởi một Lời Nguyền Chết Chóc," Harry nói. "Đúng thế, nhưng Bill cũng đã bị tấn công," Ron nói. "Làm thế nào anh ấy chắc chắn những gì anh ấy thấy?" "Ngay cả khi nếu Lời Nguyền Chết Chóc đánh trật, Mắt-Điên đã bị ngã từ độ cao một ngàn feet," Hermione nói, tay cô cầm cuốn Những đội Quidditch của Anh và Ireland. "Ông ấy có thể sử dụng bùa Khiên -" "Fleur nói rằng đũa phép của ông đã bị đánh văng khỏi tay của ông ấy," Harry nói. "Ừm, được rồi, nếu hai người muốn ông ấy chết," Ron gắt gỏng nói, thụi tay mạnh vào cái gối. "Dĩ nhiên chúng tớ không muốn ông ấy chết!" Hermione nói, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. "Thật tồi tệ về sự ra đi của thầy ấy! Nhưng chúng tớ đang suy nghĩ một cách thực tế!" Và bây giờ Harry lần đầu tiên hình dung cảnh thi thể của thầy Mắt-Điên, cũng rũ rượi như của cụ Dumbledore, nhưng với một mắt vẫn quay tròn trong hố mắt. Nó cảm giác vừa khiếp sợ vừa cảm thấy muốn bật cười lên một cách kỳ quái. "Có lẽ những tên Tử thần thực tử đã dọn dẹp sau đấy, điều đấy giải thích tại sao không ai tìm thấy ông ấy," Ron nói một cách sáng suốt."Đúng thế," Harry nói. "Như Barty Crouch, bị biến thành một khúc xương và bị chôn ở vườn trước của Hagrid. Bọn chúng có lẽ đã biến thấy Moody và -" "Đừng nói nữa!" Hermione thét lên. Giật mình, Harry nhìn lên vừa kịp thấy cô bé bật khóc trên cuốn sách Đánh vần cho người học thần chú. "Ôi không," Harry nói, luống cuống đứng dậy khỏi cái giường trại. "Hermione, tớ không cố ý khiến cậu buồn -" Nhưng Ron bật vội khỏi giường cùng một tiếng cọt kẹt lớn của chiếc giường lò xo cũ kỹ và đến trước Harry. Vòng một tay quanh người Hermione, tay kia kéo vội chiếc khăn bẩn mà cậu dung để lau cái lò sưởi trước ấy. Ron vội kéo đũa phép ra, cậu chỉ vào chiếc giẻ và nói, "Tergeo." (Tẩy sạch - ND) Chiếc đũa phép hút gần hết những vết dầu mỡ. Có vẻ khá hài lòng với chính mình, Ron đưa nhẹ chiếc khăn màu khói cho Hermione. "Ừm... cảm ơn Ron... Tớ xin lỗi..." cô sụt sịt mũi và nấc nghẹn. "Điều đấy thật quá kh.. khủng khiếp, phải không? Ngay... ngay sau cụ Dumbledore... tớ ch-chỉ chư-chưa bao giờ nghĩ tới việc thầy Mắt Điên sẽ ra đi, theo một cách nào đấy, thầy ấy trông rất cứng rắn!" "Ừ, tớ biết," Ron nói, khẽ ôm cô. "Nhưng cậu biết thầy ấy sẽ nói gì với chúng ta nếu thầy ấy ở đây chứ?" "L-Luôn phải cảnh giác," Hermione khẽ lau mắt và nói."Đúng thế," Ron gật đầu, nói tiếp. "Ông sẽ nói với chúng ta học từ những điều đã xảy ra với ông ấy. Và điều mà tớ học được là không nên tin tưởng vào một tên hèn hạ nhát gan như Mundungus." Hermione cười run run và với người tới để nhặt thêm hai cuốn sách nữa. Và ngay sau đấy, Ron vột rút tay khỏi vai của cô; đơn giản là vì cô đã làm rơi cuốn Quái vật của Những Quái Vật lên chân của cậu. Cuốn sách được giải thoát khỏi cái dây da và đang kẹp chặt lấy cổ chân của Ron. "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!" Hermione hét lên khi Harry cố kéo cuốn sách khỏi chân Ron và trói cái của nợ ấy lại. "Mà cậu đang làm gì với những cuốn sách này thế?" Ron hỏi, nằm ngửa người lên giường. "Tớ chỉ đang cố chọn cuốn nào để mang chúng cùng với bọn mình," Hermione nói, "khi mà chúng ta đi tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá." "Ôi, dĩ nhiên," Ron nói, vỗ vỗ tay lên trán. "Tớ quên là chúng ta sẽ truy tìm Voldemort ở trong một thư viện sách di động." "Ha ha," Hermione cười, nhìn xuống cuốn Đánh vần cho người học thần chú. "Tớ chỉ băn khoăn... chúng ta liệu có cần phải dịch cổ ngữ Rune không? Có khả năng... Tớ nghĩ chúng ta nên mang nó đi để đề phòng." Cô thả cuốn học vần vào trong chồng lớn hơn và nhặt cuốn Hogwarts, một lịch sử lên."Nghe này," Harry nói. Nó đã ngồi dậy nghiêm chỉnh. Ron và Hermione nhìn nó với vẻ kiên nhẫn lẫn chờ đợi. "Tớ biết các cậu nói sau đám tang cụ Dumbledore rằng hai người muốn đi cùng với tớ," Harry bắt đầu. "Chàng ta bắt đầu đây," Ron nói với Hermione, mắt đảo vòng quanh. "Đúng như bọn mình đã dự đoán," Ron thở dài, quay về phía những cuốn sách. "Cậu biết đấy, tớ nghĩ tớ sẽ mang cuốn Hogwarts, Một lịch sử. Ngay cả khi nếu chúng ta không quay trở về đấy, tớ không nghĩ tớ sẽ thấy vô tội nếu tớ không mang nó cùng -" "Nghe này!" Harry kiên nhẫn nói lần nữa. "Không, Harry, cậu nghe này," Hermione nói. "Chúng tớ sẽ đi với cậu. Điều này được quyết định từ nhiều tháng - thậm chí là năm trước, thật đấy." "Nhưng -" "Im lặng đi," Ron khuyên Harry. "- bọn cậu có chắc là bọn cậu đã suy nghĩ thấu đáo chưa?" Harry nhấn mạnh. "Hãy xem nào," Hermione nói, ném mạnh cuốn Du lịch cùng Chằn tinh vào trong đống sách bỏ lại kèm theo một cái quắc mắt. "Tớ đã sửa soạn nhiều ngày rồi, cho nên chúng tớ sẵn sàng ra đi ngay trong tức khắc, để cho cậu biết thêm là tớ đã luyện tập một vài pháp thuật thực sự khá khó, không kể việc lấy trộm toàn bộ thuốc Đa dịch ngay dưới mũi mẹ của Ron.""Tớ còn chỉnh sửa ký ức của bố mẹ tớ để bây giờ họ tin rằng họ là Wendell và Monica Wilkins, và rằng đam mê của cuộc đời họ là di cư tới Australia, điều mà họ đã thực hiện xong. Điều ấy sẽ khiến cho Voldemort thêm khó khăn để truy tìm họ và tra hỏi họ về tớ - hay cậu, bởi vì không may là, tớ có kể khá nhiều về cậu cho họ. "Nếu cho rằng tớ sống sót sau cuộc truy tìm những Trường Sinh Linh Giá, tớ sẽ tìm bố và mẹ và phá bỏ bùa chú ấy. Nếu tớ không làm được - ừm, tớ nghĩ tớ đã yếm bùa đủ tốt để giữ cho họ an toàn và hạnh phúc. Wendell và Monical Wilkins không biết là họ có một đứa con gái, cậu thấy đấy." Đôi mắt của Hermione lại đẫm nước mắt. Ron vội bật dậy khỏi giường, ôm lấy cô bé lần nữa, nhìn Harry một cách giận giữ vì sự thiếu tế nhị. Harry không thể nghĩ được điều gì hơn để nói, ít ra là vì thật hiếm hoi khi thấy Ron dạy ai đó xử sự tế nhị. "Tớ - Hermione, tớ xin lỗi - Tớ không -" "Không nhận ra là Ron và tớ hoàn toàn biết rõ điều gì có thể xảy ra nếu tớ đi cùng với cậu? Thực sự bọn tớ biết. Ron, hãy cho Harry xem điều cậu đã làm đi." "Không, tớ không muốn," Ron nói. "Đi nào, cậu ấy cần phải biết!" "Ừm, được rồi! Harry, lại đây nào." Lần thứ hai, Ron thu tay khỏi Hermione và đi lộp cộp lên sàn. "Nhanh lên nào.""Tại sao?" Harry hỏi, theo sau Ron ra khỏi căn phòng tới một cái cầu thang nhỏ. "Descendo," (Hạ xuống, ND), Ron thì thầm, chỉ đũa phép vào cái trần nhà. Một cái cửa sấp mở ngay trên đầu họ với một cái thang hạ xuống chân hai người. Một âm thanh kinh khủng, nửa đau khổ, nửa rên rỉ phát ra từ cái hố hình vuông, kèm theo một mùi khó chịu như mùi cống rãnh. "Đó là con ma cà rồng của cậu, phải không?" Harry hỏi, dù cậu chưa bao giờ gặp sinh vật mà thỉnh thoảng phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm này. "Ừ đúng rồi," Ron nói, trèo lên cái thang. "Lên đây và xem qua nó nào." Harry theo sau Ron trèo vài bậc lên cái không gian nhỏ bé ở trên. Đầu và vai của cậu lọt vào căn phòng trước khi cậu nhìn thấy một sinh vật cuộn tròn cách cậu vài thước, đang ngủ trong bóng tối với cái miệng há rộng. "Nhưng nó... nó trông... ma cà rông thường mặc pajamas à?" "Không," Ron nói. "Chúng cũng không thường có tóc đỏ hay nhiều mụn mủ như thế." Harry ngắm kỹ thứ đấy, trông khá là ghê tởm. Nó cũng ở kích cỡ và hình dạng người, khi mắt cậu quen dần với bóng tối, Harry nhận ra thứ nó đang mặc rõ ràng là một đôi pajamas cũ của Ron. Cậu thường nghĩ chắc chắn rằng ma cà rông thường khá nhầy nhụa và hói, hơn là lông lá rậm rạp và bao phủ với nhiều mụn phồng màu tím. "Nó là tớ, thấy chưa?" Ron nói. "Không," Harry nói. "Tớ không thấy thế.""Tớ sẽ giải thích nó sau khi quay lại phòng của tớ, mùi này khiến tớ khó chịu quá," Ron nói. Hai người trèo xuống thang và quay lại phòng của Ron, gặp Hermione vẫn đang sắp xếp các cuốn sách. "Một khi chúng ta rời đi, con ma cà rồng sẽ đến sống ở đây trong phòng của tớ," Ron nói. "Tớ nghĩ nó thực sự trông chờ điều đấy - ừm, khá là khó để nói, vì tất cả những gì nó có thể làm là gầm gừ và nhỏ dãi - nhưng nó gật đầu liên tục khi cậu nhắc tới nó. Dẫu sao, nó cũng sẽ là tớ với bệnh mụn phồng (Spattergroid - ND). Tốt, phải không? Harry trông thực sự rất bối rối. "Nó là thế mà!" Ron nói, thực sự làm Harry lúng túng khi mà không nắm bắt được mấu chốt của kế hoạch này. "Nghe này, khi chúng ta không đến trường Hogwarts nữa, mọi người sẽ nghĩ rằng Hermione và tớ sẽ đi cùng cậu, phải không? Điều đấy nghĩa là những tên Tử thần thực tử sẽ đến thẳng gia đình bọn tớ để xem liệu họ có thông tin về nơi chúng ta ở không." "Nhưng có vẻ như rằng tớ đã rời đi cùng bố và mẹ tớ; khi mà hàng loạt phù thuỷ gốc Muggle đang nói về việc đi trú ẩn vào lúc này," Hermione nói. "Chúng ta không thể ẩn giấu cả toàn bộ giá đình, nó sẽ trông quá lộ liễu và họ cũng không thể từ bỏ hết công việc của họ," Ron nói. "Vậy nên chúng ta sẽ dựng nên một câu chuyện là tớ đang bị bệnh nặng với bệnh mụn phồng, đấy là lý do tại sao tớ không thể đến trường. Nếu ai đó đến để điều tra, mẹ và bố sẽ cho họ xem con ma cà rồng trên giường của tớ, bị phủ đầy mụn nước. Bệnh mụn phồng rất dễ lây, vậy nên họ sẽ khôngmuốn lại gần nó. Không có vấn đề gì khi nó không nói được gì cả, bởi vì dĩ nhiên cậu sẽ chả thể nói một từ nào một khi mụn đã lan tới cổ họng của cậu. "Và bố mẹ cậu cũng ở trong kế hoạch này?" Harry hỏi. "Bố đồng ý. Ông ấy giúp Fred và Geogre biến hình con ma cà rông. Còn về mẹ... ừm, cậu thấy bà ấy như thế nào đấy. Bà sẽ không chấp nhận chúng ta ra đi cho đến khi chúng ta đã đi hẳn." Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, và nó chỉ bị phá vỡ khi Hermione tiếp tục ném những cuốn sách lên hai chồng sách. Ron ngồi nhìn cô, còn Harry thì nhìn người này rồi lại chuyển sang người kia, không thể nói gì cả. Những biện pháp mà họ đã làm để bảo vệ gia đình của họ khiến nó nhận ra, hơn bất cứ điều gì khác, là việc họ chắc chắn quyết tâm đi cùng với nó, và rằng họ biết rõ việc đấy sẽ nguy hiểm như thế nào. Harry muốn nói với hai người điều đó có ý nghĩa như thế nào với chính nó, nhưng nó không thể tìm được từ ngữ thích hợp nào để nói. Rồi một âm thanh vọng từ dưới nhà lên xuyên qua sự im lặng đang bao trùm lấy ba người, đó là tiếng quát của bà Weasley. "Có lẽ Ginny đã vô tình làm sót lại một vết bẩn trong đống khăn ăn," Ron nói. "Tớ không biết tại sao nhà Delacour phải đến đây hai ngày trước lễ cưới." "Chị của Fleur là phù dâu, cô ấy cần ở đây cho lễ đính ước, và cô ấy quá trẻ để đến đây một mình," Hermione vừa nói, lưỡng lự nhìn cuốn sách Ngăn đỡ Nữ thần báo tử. "À há, những vị khách sẽ không giúp mẹ giảm đau đầu đi đâu," Ron nói."Điều chúng ta cần phải quyết định là," Hermione nói, bỏ cuốn Lý thuyết Ma Thuật Phòng Vệ vào trong thùng rác mà không buồn liếc nhìn, rồi cô nhặt cuốn Đánh giá việc Giáo dục Pháp thuật ở Châu Âu, "là việc chúng ta sẽ đi đâu sau khi chúng ta rời khỏi nơi này. Tớ biết cậu muốn tới Thung lũng Godric trước, Harry à, và tớ hiểu lý do tại sao, nhưng... ừm... chúng ta nên đặt những Trường Sinh Linh Giá lên vị trí ưu tiên chứ?" "Nếu chúng ta biết vị trí của bất cứ Trường SInh Linh Giá nào, tớ sẽ đồng ý với cậu," Harry nói, mặc dù không tin Hermione thực sự hiểu mong muốn quay lại Thung lũng Godric của Harry. Mộ của cha mẹ nó chỉ thực sự là một phần khiến nó muốn đến đó: nó có một cảm giác mạnh mẽ, dù không thể giải thích được, rằng địa điểm đấy giữ câu trả lời cho những câu hỏi. Có lẽ đơn giản chỉ vì đấy là nơi nó đã sống sót sau Lời Nguyền Chết Chóc của Voldemort; và bây giờ cậu đối mặt cái thử thách để đối mặt nơi đấy, Harry bị kéo tới địa điểm nơi điều ấy xảy ra, mong muốn được hiểu lý do. "Cậu có nghĩ rằng có khả năng Voldemort sẽ cài người theo dõi ở Thung lũng Godric?" Hermione hỏi. "Hắn ta hẳn sẽ trông đợi cậu quay lại và viếng thăm mộ của cha mẹ cậu một khi cậu có thể tự do đi đến nơi nào cậu muốn?" Điều này Harry chưa nghĩ tới. Trong khi còn loay hoay nghĩ lý do để phản bác lại, Ron lên tiếng, hiển nhiên cậu ấy đang nghĩ về vấn đề khác. "Người được gọi là R.A.B đó," cậu nói. "Cậu biết chứ, người mà đã ăn trộm cái mề đay thật ấy?" Hermione gật đầu."Ông ấy nói trong mẩu giấy nhắn là ông ấy sẽ phá huỷ nó, phải không?" Harry kéo cái ba lô lại và lôi cái Trường Sinh Linh Giá giả ra, lôi mẩu giấy của R.A.B vẫn được gấp ở bên trong ra. "'Ta đã ăn trộm cái Trường Sinh Linh Giá thật và dự định phá huỷ nó sớm nhất có thể.'" Harry đọc to. "Vậy, nếu như ông ấy đã xử lý xong nó?" Ron nói. "Hay bà ấy." Hermione xen vào. "Bất cứ gì cũng được," Ron bảo. "như thế chúng ta sẽ đỡ phải làm việc với một cái!" "Đúng thế! Nhưng chúng ta vẫn phải thử truy tìm cái mặt dây chuyền thật, phải không?" Hermione nói, "để tìm ra thực sự nó bị tiêu huỷ hay là chưa." "Và một khi chúng ta nắm giữ được nó, bằng cách nào cậu thực hiện việc tiêu huỷ một cái Trường Sinh Linh Giá?" Ron hỏi lại. "Như thế nào?" Harry hỏi. "Tớ không nghĩ không có cuốn sách nào nhắc tới Trường sinh linh giá ở trong thư viện ?" "Không có," Hermione nói, mặt cô chuyển sang màu hồng. "Dumbledore đã tịch thu tất cả chúng, nhưng cụ - cụ đã không tiêu huỷ chúng." Ron ngồi bật dậy, mắt mở tròn ra. "Ôi lạy chúa, đừng bảo cậu đã tìm cách thó những cuốn sách về Trường Sinh Linh Giáđấy nhé?" "Đấy - đấy không phải là thó!" Hermione nói, khổ sở nhìn Harry rồi chuyển sang Ron. "Chúng vẫn ở trong thư viện sách, ngay cả nếu Dumbledore đã mang chúng xuống khỏi giá. Dù sao đi nữa, nếu thầy ấy thực sự không muốn bất cứ ai đọc được chúng, tớ chắc chắn thầy ấy sẽ gây khó khăn hơn để -" "Nói thẳng vào vấn đề đi nào!" Ron nói. "Ừm... nó rất dễ dàng," Hermione hạ giọng nói. "Tớ chỉ thực hiện bùa Triệu tập. Cậu biết đấy - thần chú Accio. Và - chúng bay ra khỏi cửa sổ phòng đọc của thầy Dumbledore đến thẳng ký túc xá nữ. "Nhưng cậu làm việc này khi nào?" Harry hỏi, nửa nghi ngờ nửa khâm phục. "Ngay sau khi đám tang của thầy Dumbledore kết thúc," Hermione nói còn lí nhí hơn nữa. "Ngay sau khi chúng ta đồng ý chúng ta sẽ rời trường và đi tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá. Khi tớ đi lên tầng trên để dọn dẹp đồ đạc - ý nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu tớ rằng sẽ tốt hơn khi chúng ta biết nhiều hơn về chúng... và khi tớ chỉ còn một mình ở đấy... vậy nên tớ thử... và câu thần chú đã hoạt động. Những cuốn sách bay thẳng qua cửa sổ đang mở và tớ - tớ đã đóng gói chúng." Cô bé im lặng và sau đó nói một cách khẩn nài, "Tớ không tin là thầy Dumbledore sẽ tức giận về việc này, vì chắc chắn là chúng ta sẽ không dùng những thông tin ấy để tạo ra một Trường Sinh Linh Giá, phải không?" "Cậu có nghe thấy bọn tớ phàn này gì không?" Ron vui vẻ nói. "Vậy những cuốn sách

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ