2 vo lai tieu tu

184 0 0
                                    

Tên Tiểu quỷ Vân Long thực sự quá may mắn, bị lôi điện cường đại đánh mà không chết. Thân thể chỉ giống như một khối than đen rơi xuống. Khéo thay thế nào lại mắc trên một tán cây rậm rạp vô cùng. Bằng không nhất định thể xác đã tan ra không còn lấy một chút tung tích.

Thế nhưng bản thân nó hiện tại cũng không cách cái chết là bao. Chẳng qua lão thiên lưu giữ lại tiểu mệnh của nó ít ngày để nó cảm nhận được nỗi đau tận cùng nó sắp phải chịu

.

Toàn thân nằm vất vẻo trên một cái cây lớn khoảng cách với mặt đất cũng gần 20 trượng. Vân Long vất vưởng như một con rồng mắc cạn. Cảm xúc mơ hồ về mọi thứ xung quanh. Rõ ràng đã không còn nhận biết.

Cánh rừng xung quanh quả nhiên là rậm rạp không sao tả. Cây cối chen chúc nhau mọc khắp nơi. Sương mù lại giăng khắp hướng , nhìn đi nhìn lại cũng tám chín phần là một cánh rừng nguyên sinh chưa có người khai phá.

Vân Long lúc này từ trên cao khẽ cựa mình một cái. Cảm thấy toàn thân đau nhức tới bật lên tiếng kêu.

-Ui! Cha!

Một phần thân thể của nó nhiệt quang nóng bỏng của lôi điện vẫn còn tích tụ lại. Y phục toàn thân đã bị đốt cháy ra tro. Vân long lúc này giống hệt một dã nhân . Mái tóc hung đen cũng đã bị xém thảm hại. Thực sự là rất mất hình tượng.

Từ nhỏ đến lớn Vân Long chỉ quanh quẩn trong cái kinh thành nhỏ bé của Đào Hoa Quốc, chưa từng đi đâu xa, lần này nó bị một cột nước quái quỷ quăng đi mấy ngày liền chẳng biết lúc này đang xuất hiện ở cái địa phương quái quỷ nào nữa, Vân Long đối với chuyện này không làm cách nào tiêu hóa được.

Có được một chút thần thức Vân Long không ngừng nghĩ cách thoát xuống. Lúc này nó đối với Lão Phong Thần, cái lão mất dịch ấy không còn chút một lòng tin nào. Nếu không phải tại lão ham ngủ Vân Long đâu phải chịu khốn như vậy. Dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hài 10 tuổi. Tấm lí tuy đã lớn hơn được năm năm nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này vẫn là vô cách thúc thủ.

Loay hoay cả buổi trời Vân Long vẫn không có cách nào trở xuống, hơn nữa toàn thân nó lại rất là đau rát, cử động cảm thấy khó khăn vô cùng. Một cái cất tay lên trước mặt cũng đã là nỗ lực phi thường trong ngày của nó.

Còn nhớ lúc thân ảnh phiêu phốt, Vân Long không hề thấy đói, nhưng giờ bị treo trên tàng cây, nó lại đói kinh khủng. Đường đường là thế tử điện hạ chưa từng phải nhịn đói bao giờ dĩ nhiên cái mùi vị ấy không hề dễ chịu gì cho lắm. Vân Long đói khát chỉ còn biết hướng bộ mặt đen chũi như trát tro nhìn lên thinh không than vãn.

Một hồi như trêu người Vân Long chỉ trông thấy một mảng đen mù mờ trên thinh không như đang dõi con mắt đen sâu thẳm nhìn nó. Tâm lí tuyệt vọng khiến nó không còn một chút điểm tin nào. Vân Long thực thấy không cam tâm. Nó đối với nhân thế vẫn còn vô vàn chuyện chưa kịp làm.

-Hồ Điệp muội muội! Muội có nghe ta gọi không? ...muội mau đến cứu ta?

Vân Long cuối cùng cũng chỉ biết cầu may thầm gọi tên Hồ Điệp. Hi Vọng nàng sẽ nghe thấy . nhưng thực sự cơ hội không mấy khả quan.

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ