160 harry potter

106 0 0
                                    

xảy ra? Nếu những tên Tử thần thực tử tra tấn con gia tinh thì sao? Những hình ảnh rung rợn tràn vào đầu Harry và nó cũng cố xua đuổi chúng đi, nó không thể làm gì cho Kreacher cả: nó và Hermione đã phải quyết định chống lại việc cố truy gọi Kreacher; nếu ai đó từ Bộ pháp thuật đến cùng thì sao? Chúng không tin tưởng rằng việc độn thổ của Gia tinh sẽ không bị kiểm soát từ cái sai lầm mà đã đưa Yaxley tới quảng trường Grimmauld bằng viền áo của Hermione. Cái sẹo của Harry như đang thiêu đốt. Nó nghĩ rằng có quá nhiều điều bọn chúng chưa biết: Lupin đã đúng về những pháp thuật chúng chưa bao giờ bắt gặp hay hình dung ra. Tại sao cụ Dumbledore đã không giải thích nhiều thêm? Hay cụ nghĩ sẽ có thêm nhiều thời gian; rằng cụ sẽ sống thêm nhiều năm, có lẽ là thế kỷ nữa, như là người bạn của cụ Nicolas Flamel? Nếu như vậy, cụ đã sai... nó đã thấy Snape làm chuyện đó... Snape, con rắn độc ngủ yên, kẻ đã tung đòn ở trên đỉnh tháp... Và cụ Dumledore rơi xuống... rơi xuống... "Trao nó cho ta, Gregorovitch." Giọng nói của Harry cao, rõ ràng và lạnh lẽo, đũa của nó giơ lên phía trước người bởi một bàn tay với những ngón tay dài trắng bệch. Người đàn ông mà nó đang chỉ đũa vào đang bị treongược ở trong không khí, mặc dầu chả có sợi dây nào giữ ông ta cả; ông ta lắc lư ở đấy, bị giữ lại một cách vô hình và kỳ quái, tay chân ông co lại xung quanh người, khuôn mặt ông ta hoảng sợ, trên cả mức hồng hào của Harry bởi vì máu đã dồn xuống đầu ông. Ông ta có một bộ tóc trắng muốt và một bộ râu dày, rậm rạp: một Ông già Noel đang bị trói ngược. "Tôi không có nó, tôi không còn có nó nữa! Nó, nhiều năm trước, đã bị ăn cắp rồi!" "Đừng bao giờ nói dối với Chúa tể Voldemort, Gregorovitch. Ngài biết... Ngài luôn luôn biết." Đồng tử của người đang bị treo mở rộng, giãn ra trong sợ hãi, và rồi chúng phình lên, lớn dần và lớn dần cho tới khi màu đen của chúng nuốt chửng lấy Harry - Harry vội theo sau Gregorovitch trong một hành lang tối khi ông ta đang giơ cao một cái đèn lồng: Gregorovitch vội lao vào căn phòng ở cuối hành lang và cái đèn lồng chiếu vào một nơi trông như là xưởng làm việc; bào gỗ và vàng ánh lên trong ánh sáng chập chờn, và ở kia trên gờ cái cửa sổ ở kia một cậu trai trẻ với mái tóc vàng như một chú chim khổng lồ. Trong chưa đầy một tích tắc khi ánh đèn lồng hắt lên mặt anh ta, Harry thấy sự vui sướng trên khuôn mặt đẹp trai đó, và kẻ đột nhập bắn mộtbùa Choáng từ cây đũa của anh ta rồi búng người vụt ra sau cửa sổ với một tràng cười lớn. Và Harry lại vút lùi lại ra sau những con ngươi rộng như một đường hầm ấy, khuôn mặt Gregorovitch đang đờ ra vì khiếp đảm. "Ai là kẻ trộm, Gregorovitch?" giọng nói cao và lạnh cất lên. "Tôi không biết, tôi chưa bao giờ biết, một gã trẻ tuổi - không - làm ơn - LÀM ƠN!" Một tiếng hét vang lên và sau đấy làmột chùm sáng xanh lục - "Harry!" Harry mở mắt ra thở hổn hển, trán của nó nhức nhối. Nó đã ngã ra phía ngoài lều, trượt dọc theo tấm bạt, và nằm xoài ra trên mặt đất. Nó nhìn lên Hermione, mái tóc dài của cô che đi khoảng trời nhỏ còn nhìn thấy qua những cành cây tối đen đan xen ở trên cao. "Một giấc mơ," nó nói, vội vàng ngội giậy và cố gắng chống lại cái trừng mắt của Hermione bằng một cái nhìn vô tội. "Nó phải được ngừng lại, mình xin lỗi." "Mình biết đó là vết sẹo của cậu! Mình có thể nói bằng việcnhìn vào khuôn mặt của cậu! Cậu đã nhìn vào trong tâm trí của Vol -" "Đừng nói tên hắn ra!" Ron nói giận giữ nói vọng từ trong lều ra. "Được rồi," Hermione gắt lên, "vậy thì, tâm trí của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-A-Đấy!" "Mình không có ý để nó xảy ra!" Harry nói. "Nó là một giấc mơ. Liệu cậu có thể kiểm soát những gì cậu mơ thấy không, Hermione?" "Nếu cậu đơn giản là học cách sử dụng Bế quan Bí thuật -" Nhưng Harry không hứng thú để nghe dạy bảo; nó muốn nói về những gì nó đã nhìn thấy. "Hắn đã tìm thấy Gregorovitch, Hermione à, mình nghĩ hắn đã giết ông ấy, nhưng trước khi hắn giết ông ta hắnd đã đọc tâm trí của Gregorovitch và mình thấy -" "Mình nghĩ mình nên tiếp tục canh chừng nếu cậu quá mệt đến mức ngủ quên," Hermione lạnh lùng nói. "Mình có thể tiếp tục phiên canh gác!" "Không, rõ ràng là cậu quá mệt mỏi. Hãy đi nằm nghỉ đi."Cô bé thả phịch người xuống cửa lều, trông vẻ ương ngạnh. Khá tức giận, nhưng không muốn chạm mặt cô nàng, Harry đi vào bằng đường phía sau. Khuôn mặt của Ron vẫn trắng bệch thò ra từ cái giường ngủ phía dưới; Harry trèo lên giường trên, nằm xuống, nhìn chăm chăm vào cái trần bạt u ám. Sau một lúc, Ron nói bằng một giọng thì thầm để không vang tới tai Hermione đang canh gác ở ngoài cửa vào. "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang làm gì thế?" Harry nhướn mắt để cố nhớ ra mọi chi tiết, rồi thì thầm trong bóng tối. "Hắn ta đã tìm thấy Gregorovitch. Hắn trói ông ta lại, rồi hắn tra tấn ông ta." "Làm thế nào mà Gregorovitch có thể làm một cây đũa mới nếu ông ta bị trói?" "Mình không biết... Nó thật quái lạ, phải không?" Hary nhắm mắt lại, nghĩ về tất cả những gì nó đã nghe và đã thấy. Càng nhiều điều nó nhớ lại, mọi việc càng trở nên kém vô lý... Voldemort đã không nói gì tới cây đũa của Harry, khôngnói gì về hai cái lõi song sinh, không nói gì về việc Gregorovitch làm một cây đũa mới và mạnh mẽ hơn để đỡ được cây đũa của Harry... "Hắn ta muốn một thứ gì đấy từ Gregorovitch," Harry nói, mắt nó vẫn nhắm chặt. "Hắn ta bắt ông ta phải giao nó ra, nhưng Gregorovitch nói thứ đó đã bị ăn trộm... và rồi... rồi..." Harry nhớ lại việc nó, tức Voldemort đã lướt dọc theo qua đôi mắt của Gregorovitch, vào trong ký ức của ông ta... "Hắn ta đã đọc tâm trí của Gregorovitch, và mình thấy một gã trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên bờ cửa sổ, anh ta phát mọt câu thần chú vào Gregorovitch và nhảy ra khỏi tầm nhìn. Anh ta đã ăn trộm nó, anh ta ăn trộm thứ gì đó mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang truy tìm. Và mình... mình nghĩ mình đã thấy anh ta ở đâu đó rồi..." Harry ước nó có được một cái nhìn thoáng qua của khuôn mặt của chàng trai đấy. Theo như Gregorovitch, vụ trộm đã xảy ra nhiều năm trước. Tại sao tên trộm trẻ tuổi trông rất quen thuộc? Những âm thanh từ trong khu rừng bao quanh khẽ lan truyền vào trong cái lều; tất cả những gì Harry có thể nghe được là hơi thở của Ron. Sau một lúc, Ron lại thì thầm, "Cậu không thấythứ tên trộm cầm là gì à?" "Không... nó chắc hẳn là một thứ gì nhỏ bé." "Harry này?" Những thanh gỗ của chiếc giường Ron nằm kêu kẽo kẹt khi cậu xoay người. "Harry, cậu có nghĩ rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang tìm kiếm thứ gì khác để biến nó thành Horcrux chứ?" "Mình không rõ," Harry chậm rãi nói. "Có lẽ. Nhưng chẳng phải nó sẽ nguy hiểm cho hắn nếu hắn làm thêm một cái nữa? Hermione đã nói hắn ta đã xẻ linh hồn tới mức tối da rồi mà?" "Ừ, nhưng có thể hắn ta không biết điều đó." "Ừm... có thể," Harry nói. Nó đã chắc rằng Voldemort đã tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của hai cái lõi song sinh, chắc chắn rằng Voldemort hẳn đã tìm điều ấy ở vị phù thuỷ làm đũa già nua... nhưng mà hắn ta đã giết ông ấy, hiển nhiên không hỏi một câu hỏi nào về đũa phép cả. Vậy thứ gì mà Voldemort đang cố tìm vậy? Tại sao với Bộ Pháp thuật và thế giới Phù thuỷ nằm dưới chân hắn, hắn lại đitới nơi xa xôi, mục đích đạt được vật mà Gregorovitch từng có, và vật đó sau đó lại bị ăn trộm bởi một kẻ trộm vô danh? Harry vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ tóc vàng; nó rất dễ chịu, hoang dã; có một cái không khí mang cá tính Fred và George trong sự thành công bằng mưu mẹo ở anh ta. Anh ta nhảy tung ra khỏi khung cửa sổ như một con chim, và Harry đã thấy anh ta trước đây, nhưng nó không thể nghĩ ra là ở đâu... Với cái chết của Gregorovitch, giờ người đang gặp nguy hiểm là tên kẻ trộm có khuôn mặt hài hước đó, và những suy nghĩ của Harry dừng lại ở người đó, khi tiếng ngáy của Ron bắt đầu vang lên từ chiếc giường phía dưới còn nó thấy mình lại lần nữa chìm dần vào trong giấc ngủ

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ