7 vo lai tieu tu

210 0 0
                                    

Bảy người trong thất tịch đứng trước tòa tháp của Tổ sư với một thái độ vô cùng cung kính. Trên khuôn mặt còn để lộ một nét cực kì xúc động. Ánh mắt họ dường như đều tập trung nhìn vào trong bảo tháp ,.

Nhưng họ đứng đó đã khá lâu rồi mà không hề thấy ân sư bước ra. Bỗng nhiên trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng lo lắng.

Nhưng họ vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Một lúc lâu, mặt trời đã lên cao tỏa những ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua lớp mây mù.

Đột nhiên từ trong đầu của bảy người một giọng nói già lua mơ hồ vang lên.

-Các con tới rồi à!

Vừa nghe thấy giọng nói này, cả bảy đều hoan hỉ kêu lên một tiếng.

-sư phụ!

Ánh mắt đổ về phía tòa tháp. Song không thấy sư phụ bước ra, chỉ có thanh âm mơ hồ là vẫn không ngừng vang tới.

-Các con không cần phải chờ nữa. Quay về cả đi. Ta đã quyết định rồi. Sẽ không rời xa tòa tháp này .Giữa nó và ta vẫn còn có một mối duyên tình. Ngày nào duyên tình đó chưa dứt ta vẫn chưa thể ra ngoài được.

CẢ bảy người trên mặt thoáng lộ một nét thất vọng, nhưng họ không nói gì. Vì giọng nói của đạo nhân sư phụ lại vang lên.

-Bao nhiêu năm qua ta ở trong tháp đã nghĩ ra rất nhiều điều. Cũng đã suy tính rất nhiều điều. Cuối cùng thì ta đã tính ra kiếp nạn của Thần Viện có lẽ đã tới rồi. Cũng không biết kiếp nạn này lớn tới đâu nhưng ta có một dự cảm chẳng lành....

-Thần viện có thể tồn tại được hay không ta cũng không thể xen vào được nữa rồi. Điều đó phải phụ thuộc vào bảy người các con sẽ ứng phó với kiếp nạn này ra sao mà thôi. Nhưng ta có câu này tặng cho các con.

Giọng của đạo nhân chợt trở nên mơ hồ.

Nhân Duyên không thể ép buôc. Cần buông thì hãy buông, cần giữ thì hãy giữ, hiểu không?

-Sư Phụ!..

-Được rồi các con có thể đi được rồi.

Bảy người trong thất tịch muốn nói một điều gì đó nhưng sau cùng lại không nói ra. Cả bảy người quỳ xuống dập đầu hướng về tòa tháp lạy đủ 9 lạy sau đó mới đứng lên. Lúc họ rời khỏi chợt một tiếng thở dài vang lên. Một bóng người lặng lẽ nhìn theo họ.

-Chàng trai trẻ? Cậu thở dài gì vậy?

Đạo nhân hỏi.

Người vừa buông tiếng thờ dài không ngờ lại chính là Thanh Phong. Ngay sau khi ra khỏi Pháp Bảo Chi Giới không hiểu sao hắn lại đi đến đây. Có lẽ vì ở đây cũng có một cái gì đó chờ đợi hắn chăng?

Còn nhớ lần đầu tiên đến Thần Viện hắn cũng đã nhìn vào tòa tháp này. Lúc này sắp rời đi hắn mới không kìm được mà bước đến.

Do đó hắn đã kịp nghe được những gì đạo nhân nói. Có lẽ đây là một loại cảm ứng chăng nên đạo nhân dù đã dùng Như Ý Tâm Cảnh để nói chuyện với Thất Tịch nhưng hắn vẫn có thể nghe hết những gì ông nói với bảy người.

Nhóm truyện mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ