Chap 14

347 21 0
                                    

Cảnh báo: Bắt đầu từ chap này trở về sau...có thể sẽ bắt đầu sóng gió bão bùng nên hy vọng mọi người chuẩn bị tinh thần trước khi đọc :v

-------------------

Sau khi Ji Yeon biết chuyện về Jang Woo, Eun Jung cũng chọn một ngày họp mặt tất cả mọi người, đồng thời giới thiệu Jang Woo là bạn trai của mình. Vào ngày chủ nhật, khi mọi người tập trung đông đủ ở quán Coffee T-ara. Eun Jung quay sang mọi người lần lượt giới thiệu;

- Đây là anh Jang Woo, là bạn trai của mình. Mọi người làm quen với nhau đi.

- Chào mọi người, anh là Jang Woo. Rất vui được gặp các em - Jang Woo nở nụ cười tỏa sáng.

Rồi cả nhóm lần lượt giới thiệu bản thân mình, ai cũng niềm nở với người bạn mới này, duy chỉ có Ji Yeon là phong thái lạnh như băng mà chào hỏi. Jang Woo tự nghĩ trong lòng tại sao con bé có vẻ không thích mình ( còn phải hỏi, dám giành chồng người ta hỏi sao ai vui cho được >"<), chắc là cô bé còn giận vụ lần trước, nghĩ đến đây anh cảm thấy nó thật trẻ con , nhưng không sao, rồi từ từ anh sẽ tìm cách thân với nó, vì như vậy thì Jungie của anh mới vui vẻ được (gớm hông, của anh mới gớm).

Về phần nó, nó nghĩ dù cô có bạn trai thì vẫn sẽ dành thời gian cho nó. Nhưng không, đó chỉ là cảm nghĩ của cá nhân nó. Thời gian của cô hầu như chỉ dành cho việc học và Jang Woo. Nó và cô không còn gặp nhau nhiều như trước nữa, trong lòng nó bỗng cảm thấy trống trải,hụt hẫng. Bây giờ cô đã có Jang Woo, cô dĩ nhiên sẽ không như lúc trước, lúc nào cũng ở bên cạnh nó, quan tâm nó, chăm sóc, lo lắng cho nó được. Nếu cô buồn thì người đầu tiên cô tìm đến không phải là nó nữa mà là Jang Woo. Nếu cô vui thì những khung bậc cảm xúc hạnh phúc nó sẽ không còn là người đầu tiên thấy mà thay vào đó là Jang Woo. Nếu cô bệnh thì người chăm sóc, mua thuốc, nấu cháo cho cô càng không phải là nó mà là Jang Woo. Đúng, Jang Woo đã hoàn toàn thay thế nó yêu thương cô, vừa là người bạn, vừa là người yêu của cô. Nó bây giờ cảm thấy mình giống như người dư thừa, nó ghét Jang Woo, chính anh ta đã cướp đi người bạn thân duy nhất của nó, cướp đi những niềm vui, hạnh phúc, người bù đắp tình thương cho nó. ( làm quá vậy Nô cưng, mà Au cũng ghét Jang Woo =]] ). Vì sao, vì cô thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim nó rồi.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất của Ji Yeon. Cuối cùng thì với những nỗ lực , cố gắng học của nó, nó cũng đã đậu vào trường Đại học Seoul với chuyên ngành ngoại thương, ước mơ của nó chính là được làm một người có thể giao tiếp tốt. Bất ngờ hơn nữa chính là Seung Ho cũng đăng ký vào Đại học Seoul với ngành Quản trị kinh doanh y như Eun Jung. Seung Ho đăng ký chính là vì để có thể ở bên nó, bởi vì mơ ước của cậu chính là làm bác sĩ. Với học lực của cậu thì đậu vào trường Y không khó, nhưng vì Ji Yeon, cậu lại quyết định chọn chung trường với nó. Vậy là sắp tối mối quan hệ giữa Eun Jung, Ji Yeon, Jang Woo và Seung Ho sẽ trở nên phức tạp khi cả 4 người cùng học chung trường rồi đây.

Thêm 1 điều bất ngờ nữa Seung Ho chính là em họ của Jang Woo. Ji Yeon đã thông báo với Eun Jung việc nó đã đậu vào Đại học Seoul, cô vui mừng chúc mừng nó, còn nó lại nghĩ từ nay có thể tiếp tục làm cái đuôi bám theo cô mọi lúc mọi nơi rồi, nghĩ đến đó thôi nó bật cười sảng khoái. ( không giữ hình tượng thục nữ gì hết vậy cưng >"< ).

Bắt đầu từ lúc nó bước chân vào trường Đại học, nó tự nghĩ bản thân mình đã trưởng thành rồi, sẽ quyết tâm học hành tử tế để sau này có 1 công việc ổn định phụ giúp umma nó. Mà nó chắc cũng phải kiếm việc làm thêm thôi, vì học phí trường này khá mắc, umma đã vất vả vì nó nhiều rồi, nó không muốn bà khổ thêm nữa. Vả lại bây giờ nó cũng lớn rồi, có thể đi làm kiếm thêm chút tiền để tự đóng học phí. Nghĩ là làm ngay, nó năn nỉ umma nó cho nó đi làm thêm:

- Umma à, umma cho con đi đi mà - nó nhõng nhẽo với bà Yu.

- Umma có thể lo được mà. Con chỉ cần tập trung học cho tốt - bà không muốn nó vất vả, với tấm lòng của một người mẹ, bà chỉ muốn con mình có thể thoải mái không phải lo bất kì gánh nặng nào hết.

- Con tự biết sắp xếp thời gian được mà umma, con muốn phụ giúp umma mà. Nha, nha umma ( nó chu chu cái mỏ nhìn mún cắn ghê á :v )

Cuối cùng với sự năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc xin xỏ, giở đủ trò nhõng nhẽo thì bà Yu cũng đồng ý chấp nhận cho nó đi làm thêm với điều kiện phải đảm bảo thật tốt việc học, nếu không thì nó phải lập tức nghỉ việc. Nó vui sướng vô cùng, vậy là nó có thể đường đường chính chính tự lập rồi, có điều nó không nói cho nhóm So Yeon biết. Bởi vì nó hiểu tính của họ, họ chắc chắn sẽ không để nó đi làm thêm, họ sẽ tìm cách giúp nó, còn nó thì không muốn người khác thương hại mình, nó muốn chứng tỏ nó vẫn có thể tự lực cánh sinh được. Nó cũng không nói cho cả cô biết, nó im lặng tìm những công việc bán thời gian. Ông trời cũng không phụ lòng của nó, cuối cùng nó cũng xin được một chân làm phục vụ ở quán trà sữa , tuy hơi xa nhà tí nhưng thời gian rất phù hợp với tình hình của nó hiện nay.

Trường Đại học Seoul quả là không chỉ có danh tiếng bề ngoài, ngôi trường sơn chủ đạo màu trắng tạo cảm giác trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, tất cả các sinh viên mỗi người đều được trang bị một dàn máy tính hiện đại, thư viện thì vô cùng rộng lớn. Đây chính là nơi nó thường xuyên trú ngụ, bởi vì nơi này khá yên tĩnh, ai cũng tập trung vào việc học của họ nên nó cũng có thể ôn bài tốt. Từ lúc nó biết Seung Ho học chung trường với nó thì ngày nào cũng thấy Seung Ho ở đây. Lúc đầu nó khá ngạc nhiên bởi vì nếu nó nhớ không lầm thì Seung Ho muốn làm bác sĩ cơ mà, vậy tại sao lại thi vào đây. Do Seung Ho nói với nó là muốn tiếp quản công ty nên thi vào trường này khoa Quản trị kinh doanh, cùng khoa với Eun Jung và Jang Woo. Và nó càng bất ngờ hơn khi Seung Ho lại là em họ của Jang Woo, cái người mà nó vốn dĩ không ưa tí nào. Nhưng Seung Ho vốn dĩ là bạn của nó, lại từng giúp đỡ nó rất nhiều, nó không ghét cậu ấy, thậm chí là có phần yêu thích vì Seung Ho rất tốt, nó không tìm được điểm nào để bản thân mình ghét cậu ta cả.

Tình cảm là một thứ cảm xúc lúc mơ hồ, lúc rõ ràng đến chân thật, nhưng mấy ai hiểu rõ được nó, hiểu rõ được trái tim mình. Người ta thường có câu: " Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy " , nhưng với 4 con người ở trên thì " cháy " ở chỗ nào, Au cũng không biết trước được, chỉ biết rằng nếu không nhận ra thứ tình cảm phức tạp ấy thì sẽ hối hận, lúc đó cũng đã quá muộn màng rồi.........

P/s: Dạo này cảm hứng bị tuột dốc nhiều quá, hy vọng mọi người thông cảm cho Au =.="



Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ