Chap 16

294 19 1
                                    

Hôm nay nó được nghỉ học nên điện thoại rủ Eun Jung đi chơi. Cô cũng đồng ý bởi vì lâu rồi không gặp nó từ bữa làm lành đến giờ ( có Jang Woo rồi nhớ gì đến con bé nữa , hix hix ). Cả 2 hẹn nhau ở nhà của nó, sau khi cô học xong sẽ qua đón nó. Nó thật rất nhớ cô vô cùng, nhớ nụ cười, khuôn mặt trầm tĩnh của cô khi cố tình trêu gọi nó, nhớ ánh mắt ấm áp sâu hút đầy yêu thương của cô. Nó vui mừng tranh thủ tắm sớm, đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác, nó muốn trước mặt cô nó thật xinh đẹp, thật hoàn hảo , nó muốn cô nhìn nó trưởng thành hơn chứ không còn là cô nhóc năm nào vào lớp 10. Nó loay hoay đang ướm thử bộ váy trên tay thì bất chợt có điện thoại, nó nhìn lại đồng hồ chưa tới giờ mà cô đến sớm thế sao, còn 30 phút lận cơ mà. Nó vui vẻ nghe máy , cô nói rằng do Jang Woo bị bệnh nên không thể đi chơi với nó được vì phải qua nhà chăm sóc anh ấy. 

Ngay giây phút đó, bao nhiêu hụt hẫng trỗi dậy lấp đầy trái tim yếu ớt ấy của nó. Phải rồi, nó tự nghĩ cô đâu thể nào chỉ dành thời gian cho mình nó được, cô còn gia đình, còn bạn bè khác và quan trọng là cô còn hạnh phúc riêng của mình. Một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi nhẹ trên khuôn mặt đã được make up nhẹ trước đó, nó đau lắm. Nó cảm thấy cô bây giờ không còn là chỉ của riêng nó nữa, cô đã thuộc về một người khác mà không phải là nó. Nó đã nhận ra rằng tình cảm của nó dành cho cô quá lớn, không chỉ là tình cảm giữa 2 người bạn nữa, một cái thứ tình cảm mà bản thân nó đã mơ hồ trong suốt 3 năm qua, là thứ tình cảm mà nó không dám chấp nhận sự thật,thứ tình cảm mà nó sợ khi phải đối mặt, thứ tình cảm người khác nhìn vào sẽ khinh thường nó. Đúng, nó thật sự thích cô, thích cô rất nhiều rồi, và cái yêu thích ấy nó không dừng lại mà ngày càng lớn dần lên, lớn đến nỗi có thể hình dung bằng từ " yêu ".

Nó đã yêu cô hay sao? Không đúng, nó không phải là người có vấn đề về tâm sinh lý, nó hoàn toàn là một đứa con gái bình thường. Nó khóc nấc lên, nó đau lắm, trái tim nó lúc này đây như muốn vỡ tan ra từng mảnh. Cái người mà nó luôn yêu thương, luôn muốn bên cạnh, muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy đã từ vị trí bạn bè trở thành người nó "yêu". Tại sao ông  trời lại đối xử với nó như thế, đã sinh nó ra trong hình hài một người con gái, lớn lên với bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp được nhiều người yêu mến, vậy tại sao lại bắt nó phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tại sao lại để nó phát sinh ra thứ tình cảm không nên có với người bạn thân nhất của nó? Ở cái xã hội này, chuyện tình cảm như thế không bao giờ được chấp nhận , vậy tại sao ông trời lại đày đọa nó như thế? Tại sao? Từng giọt nước mắt như viên pha lê cứ rơi mãi, rơi mãi trên khuôn mặt diễm lệ ấy, như một cách bộc phát, như một nỗi đau mà nó phải nén chịu trong suốt mấy năm qua. Nó cảm thấy trái tim mình như đang nổ tung ra từng mảnh, vỡ vụn, một thứ đau đớn nhói lên trong lồng ngực đến hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Cớ sao nước mắt cứ rơi hoài không nguôi

Chỉ là vì unnie... khiến trái tim em rỉ máu

Nhưng cớ sao em vẫn còn nhớ đến unnie

Em không hình dung được nỗi đau sẽ tê tái đến dường này...

Em không hình dung được nỗi nhớ sẽ da diết đến dường này...

Em đã không thể có được điều em mơ ước (cùng unnie)

Càng gắng gượng, lại càng tổn thương

Nhưng cớ sao em vẫn mãi mê tìm kiếm bóng hình người....[ mọi người biết bài gì hông? I'm really hurt đó )

Càng nghĩ đến cô, trái tim nó càng đau đớn gấp bội phần. Khi nhận ra được thứ tình cảm nghịch lí này, nó lại càng tham lam hơn, nó muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn, nó muốn cảm nhận lại hơi ấm của bàn tay cô mỗi khi đan vào tay nó, nó muốn thấy những nụ cười ấm áp của cô mỗi khi nhìn thấy nó. Nhưng nó đang tự biến mình thành một kẻ ngốc, tự lừa dối bản thân mình. Vì sao, vì rõ ràng cô chỉ xem nó là bạn thân, một thứ tình bạn thiêng liêng đã bị nó biến thành thứ tình cảm khác giới. Nó chắc chắn một điều cô thuộc tuýp người không bao giờ chấp nhận được những dạng đồng tính như thế này. Đối với nó điều này càng làm nó đau đớn hơn nhiều lần, rồi sẽ ra sao nếu cô kì thị người như nó chứ đừng nói là cô sẽ chấp nhận thứ tình cảm này.

Người dối trá luôn là kẻ dối người

Những người cả tin đều là kẻ ngốc

Mà tại sao lòng vẫn muốn

Rồi tự biến mình trở thành kẻ điên

Em đồng ý...sẽ tham lam tới điên cuồng

Sẵn lòng nắm lấy những hoang tưởng

Bị ám ảnh bởi lòng si mê

Em đồng ý...sẽ buông tay dù cho có tuyệt vọng

Chỉ cần người...bỏ hết tình yêu này 

--- Em sẽ đồng ý - Nhạc phim Người tình kim cương--- sorry mấy rds Au bị cuồng bài này dữ quá.

Nó cố ngăn mình không khóc nhưng bản thân lại không làm được, thứ tình cảm của nó vừa được hé mở thì bây giờ chính tay nó phải đem chôn sâu vào trong lòng mình, nó không thể nào nói cho cô biết được, thà rằng nó chịu đau khổ nhưng nó vẫn có thể ở bên cạnh cô với tư cách là một người bạn. Chứ nếu nó nói ra thì nó sẽ vĩnh viễn mất cô, nó không muốn như thế, vạn lần không muốn. 

Còn về phần cô, thật ra hôm nay cô cũng muốn gặp nó lắm, nhưng Jang Woo lại bệnh, cô không thể không chăm sóc anh ấy được. Vì cô là bạn gái của anh ấy, cô cũng lo lắng cho nó lắm nhưng cô nghĩ rằng dù sao thì cũng còn nhiều cơ hội để gặp nó, chứ nếu cô không qua chắc anh sẽ giận cô mất, cô thì không muốn điều ấy xảy ra chút nào ( không muốn anh ta giận mà hy sinh để Dino nhà em giận hả chụy, sao chụy ác vậy, tội con bé nhà em >"<). Cô chăm sóc Jang Woo xong, trở về nhà liền nhắn tin xin lỗi nó : "Xin lỗi khủng long của unnie, dịp khác unnie bù cho em nha, đừng giận unnie nhé. Chúc em ngủ ngon". Hôm nay cô cũng đã khá mệt vì phải chăm sóc Jang Woo nên cũng tranh thủ tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc thật sâu.

Nó đã suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng thì nó quyết định sẽ chấp nhận làm bạn gái Seung Ho. Nó tin chắc quyết định này của nó sẽ giúp nó quên đi tình cảm với cô, rồi nó sẽ có thể bình thường với cô như trước đây. Cuối cùng thì những suy nghĩ đó cũng cuốn nó vào giấc ngủ. 

---------------------

Vì đoạn này Au bộc lộ nội tâm nhân vật nhiều nên hông có đối thoại gì hết, hy vọng mọi người đừng chê nha :3



Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ