Chap 22

311 20 4
                                    

Hura ! Au comeback đây. Có ai còn nhớ tuôi hơm?

Đọc chap vui nhé ! ( vui hay không do mình nhé ^^~ )

----------------

Nếu như unnie thích em...em sẽ ở nơi đầu tiên chúng ta gặp mặt....em sẽ ở đó đợi unnie...

"Em yêu unnie...chỉ yêu unnie. Nhưng hình như chỉ có thể yêu đến đây thôi. Em mệt rồi...quá mệt rồi, em rốt cuộc cũng đã đem sự cố chấp của mình ném đi rồi. Vẫn luôn cho rằng trong lòng unnie vẫn luôn rất quan tâm tới em, ở sâu trong trái tim của unnie em luôn có một vị trí đặc biệt. Vì thế em từng mơ ước rằng có một ngày unnie sẽ nói yêu em..em nghĩ..mình sai rồi.  Unnie không yêu em nên mới cam lòng mập mờ. Unnie không yêu em nên mới không mong muốn chỉ có mình em, không yêu nên mới quên mất không yêu thương em. Em có làm gì đi nữa cũng không có cách nào khiến unnie cảm động. Vì không yêu em nên thà rằng ở bên một người khác không phải là em.Tại sao unnie không yêu em nhưng lại luôn luôn nhìn em với ánh mắt như vậy. Không yêu em , là do em không dám thừa nhận : sự mập mờ đó là điều duy nhất unnie cho em..."

Nó mang một tâm trạng đau thương đến cùng cực, khuôn mặt đã nhòe hết vì nước mắt còn vương trên khóe mi. Nó cứ bước đi về phía trước như đang tìm một lối thoát cho mình , bỗng nhiên mây đen kéo giăng trời, rồi đổ mưa thật lớn khiến nó không thể tránh khỏi ướt. Nó mặc mưa, mặc cho những hạt mưa nặng nề tát vào khuôn mặt diễm lệ ấy khiến những người đi ngang qua cũng xót xa thay. Cả thân hình nhỏ bé run rẩy từng hồi, những bước đi bắt đầu xiêu vẹo, bỗng nó nhìn thấy một quán rượu vỉa hè, không do dự liền bước vào bên trong.

Nó chọn một chiếc bàn ở góc trong cùng để không ai thấy, nhưng mà do trời mưa lớn nên quán cũng rất ít người, từ lúc nó bước vào ai cũng chăm chú nhìn nó, bởi vì họ ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp nhưng lại mang thân hình ướt sũng , mà lại còn đi 1 mình, họ xót thương cho nó. Nó không quan tâm đến họ, tự gọi cho mình một vài chai Soju. Chưa bao giờ nó uống rượu, có lẽ đây là lần đầu tiên nó vào quán rượu như thế này. Người ta thường nói: " Nhất túy giải nan sầu", nhưng nó cảm nhận càng uống tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn, rượu đắng, lòng nó cũng đắng. Cầm ly rượu trong tay, nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt ấy tự nghĩ vì sao khi buồn những người khác thường hay tìm đến nó, chắc bởi vì khi nó chảy vào trong người, mang theo bao cảm xúc, bao đau đớn từng chút từng chút mà thấm tận sâu trong ruột gan, cái này không khác nào tự giết chết tâm can của mình, có lẽ người ta nghĩ rằng cứ đau một lần rồi thôi còn hơn cứ đau dai dẳng.

Các bạn có từng tin vào định mệnh hay không? Và liệu có thật là định mệnh vẫn còn tồn tại. Ở đây, ngay tại lúc này, định mệnh xuất hiện ( do Au  ) giữa 2 người con gái ấy...

Sau khi Ji Yeon bỏ về nửa chừng thì cô tự nhiên cũng xin phép về với lí do sức khỏe không tốt, để lại 2 chàng trai ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ là một buổi đi chơi vui vẻ với người mình yêu cớ sao lại thành ra như vậy. Cô cảm giác khó chịu, có chút gì đó nhói trong lòng, cô không hiểu tại sao bản thân mình lại hành động như vậy khi thấy ánh mắt của Ji Yeon. Cô giờ phút này đây cảm thấy lòng rối ren lắm, cũng vô thức bước đi. Jang Woo lo lắng nên gọi điện thoại cho cô, cô không nghe liền tắt máy , hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh. Trời đổ mưa lớn, cô đứng nép vào góc hiên nhà người ta để trú mưa, lòng chợt nhớ đến những kỉ niệm giữa cô và nó. Ký ức như một cuốn phim chậm từ từ ùa về....

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ