Chap 37

564 26 16
                                    

Thật sự cảm thấy rất có lỗi với các bạn vì sự chậm trễ của Fic trong thời gian vừa qua, chắc nó cũng sắp mốc meo rồi nên hông thấy ai cmt gì hết. Mà không sao, tinh thần chủ yếu là trên hết.

Giờ thì have fun nha !

------------------------------

Một người thì đang hào hứng với món quà handmade, chính vì thế quên mất sự hối lỗi của mình về con người kia. Còn một người, à mà chính xác không biết có còn là người không hay trở thành xác ướp rồi, vì lạnh quá nên đã quên mất cảm giác bực tức trong lòng, chỉ ngồi hóa đá như hòn vọng phu thôi. Xoa đôi bàn tay cứng đờ vì quá lạnh, khuôn mặt không một chút cảm xúc, lạnh lùng như khung cảnh nơi đây nhưng nội tâm đang lo lắng vô cùng, có lẽ sự tức giận không bằng cảm giác yêu thương, chờ đợi một người.

Từ đằng xa, sau khi xuống xe Jiyeon đã trông thấy một người thân ảnh cao, áo khoác đen , kính đen cực ngầu nhưng đang run cầm cập một cách đáng thương liền vội chạy tới. Vừa chạm vào cô nó vô cùng hoảng sợ, cả người cô cứng đờ, lạnh đến nỗi không còn gì lạnh hơn ( ai biểu nghe lời bà Sâu lựa núi tuyết chi cho khổ vậy nè, nhưng mà Au thích :3 ). Chỉ chờ hơn 20 phút thôi mà cô đã ra nông nổi này rồi, bản thân cảm thấy thật có lỗi ( không phải 20 phút đâu chế ơi =.=" ), nó lo lắng hỏi:

- Jung ơi, chị làm sao thế này? Xin lỗi vì em đã đến trễ.

- Jiyeon ....đó à, cuối cùng .....em ....cũng tới... rồi - cô yếu ớt nói.

- Em đây , là em đây, thật xin lỗi vì em mà chị như thế, không ổn rồi, để em đưa chị đi bệnh viện - nó cảm thấy lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cô.

- Tôi không sao, em đi theo tôi - cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình để cho nó thấy được sự chuẩn bị của cô, không thể hư vào phút này được.

- Nhưng mà... chị... - nó e ngại, có vẻ cô sắp gục đến nơi.

- Tôi nói không sao, đi thôi - Eunjung kéo tay nó nắm đi, đôi bàn tay lạnh đã được sưởi ấm bởi đôi tay bé nhỏ ấm áp của nó.

2 thân hình sải bước thật chậm trên con đường rải đầy hoa hồng đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, 2 bên là hai hàng hoa hồng đỏ rực chen chúc nhau khoe sắc thắm. Đi thêm một đoạn là đến con đường được thắp đầy nến trắng, mà ngọn nến đã vơi đi rất nhiều do thắp quá lâu, tuy nhiên cũng không làm lu mờ đi khung cảnh lãng mạn này. Jiyeon 1 tay nắm tay Eunjung, 1 tay đưa lên miệng che đi vẻ bất ngờ, sửng sốt và thích thú của mình. Quả thực từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ được người khác thể hiện tình cảm chân thành đến như vậy, lại trong khung cảnh lãng mạn đầy tuyết như thế, cảm xúc của nó phấn khích đến nổi không thể diễn tả bằng lời nói được, ngay lúc này đây nó chỉ muốn ôm lấy con người bênh cạnh để bày tỏ nỗi lòng của mình.

Cô cũng biết lúc này nó rất xúc động, nhìn vẻ mặt của nó bản thân cô cũng vô cùng hài lòng khi sự chuẩn bị này đã thành công, rất muốn ôm nó vào lòng nhưng giờ chưa phải lúc, phải cố gắng tiết chế lại cảm xúc của mình. 2 người lại đi thêm 1 đoạn nhỏ nữa là tới 1 chiếc xích đu trắng nhỏ, được trang trí đầy bong bóng xung quanh, cô dùng 2 tay ôm hai vai hướng cho nó ngồi xuống, còn mình thì chuẩn bị tinh thần , nhớ lại những gì đã chuẩn bị trước đó, hít sâu một hơi, sau đó nửa ngồi nửa quỳ, ánh mắt hướng về phía nó mà nói:

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ