Chap 28

334 23 6
                                    

Hix Au đã trở lại...và ăn hại hơn xưa ^^~ Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây không ra chap thường xuyên được, nhưng Au vẫn giữ đúng lời hứa là tệ lắm thì 1 tuần ra 1 chap. Nhân đây Au cũng xin cám ơn những bạn đã và đang theo dõi Fic này, những comment, những cái vote chính là nguồn động lực to lớn để Au " vắt óc " ra chap đó. 

Hehe lan man nãy giờ rồi, giờ thì mời các rds đọc chap vui vẻ nha ^^

-----------------------------

Với em khi nào mới có bình yên trở lại?

Và khi nào ánh dương trong em mới bừng sáng trở lại?

Chia tay là như thế đó....

Dù biết rằng tình yêu của mình chỉ dành cho một người, thế nhưng đối với Seung Ho nó vẫn có 1 chút tình cảm gì đó dành cho anh, bởi vì anh quả thật là một người con trai tốt. Chính vì thế khi anh nói lời chia tay, dù biết rằng điều đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng bản thân vẫn có 1 chút đau  buồn, 1 chút hối tiếc. Nó chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, dường như với nó bây giờ chỉ còn cảm giác trống rỗng, mất mát. Đột nhiên bà Yu hỏi nó:

- Yeonie à, có phải con... yêu Eun Jung hay không?

- Umma...sao... umma lại nói như thế? - nó giật mình, mẹ nó đã nhận ra được tình cảm của nó dành cho cô ư, nó chưa hề đá động việc này với bà cơ mà.

- Con hãy nói thật lòng cho umma biết

- Con...con

- Vậy là umma nói đúng

- Haiz... đúng vậy ạ - nó thở dài rồi nói tiếp - dù gì nó cũng không còn gì để giấu bà nữa, ngay cả giới tính của mình thì bà cũng biết rồi.

- Con thật sự yêu Eun Jung , con biết rằng unnie ấy chỉ xem con là 1 đứa em, 1 người bạn không hơn không kém, nhưng trái tim con vẫn luôn dành cho unnie ấy.

- Eun Jung có biết việc này?

- Dạ unnie ấy đã biết.

- Thế Eun Jung thế nào? - bà muốn biết liệu Eun Jung có chấp nhận tình cảm của nó không, nhưng bà đoán trước là không thể nào.

- Unnie ấy...không yêu con. Unnie ấy yêu Jang Woo và muốn con hãy từ bỏ thứ tình cảm này đi. Umma mà, có phải con là 1 kẻ bệnh hoạn đúng không? Vậy tại sao unnie ấy có thể nói những lời làm tổn thương con như vậy? Tại sao? - nó giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, chỉ có bà mới có thể ở bên cạnh nó, xoa dịu vết thương của nó.

- Ngoan, đừng khóc. Con là 1 người con gái tốt, con không hề bệnh hoạn, chỉ là... đôi khi có những sự thật khiến người ta không thể chấp nhận được. Còn về Eun Jung, có lẽ nó vẫn chưa hiểu được, con đừng trách nó, cũng đừng tự làm tổn thương mình, đừng làm umma lo lắng, có được không?

- Dae, con xin lỗi umma rất nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, con ... sẽ cố quên đi thứ tình cảm ấy - nó tự nhủ với lòng, sẽ buông bỏ, sẽ cố gắng học tập, sẽ không làm mẹ mình đau lòng vì mình nữa.

Hai ngày sau, nó đã xuất viện, dù rằng bà Yu và các unnie của nó muốn nó ở lại nghĩ dưỡng thêm vài hôm nữa, nhưng mà nó khăng khăng đòi về, thứ 1 nó rất ghét bệnh viện, thứ 2 nhà nó khó khăn, nó không có khả năng để trả thêm tiền viện phí. Với cái tính cứng đầu, ương bướng của nó thì mọi người cũng đành để nó xuất viện. 

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ