Chap 26

313 19 1
                                    

Hy vọng mọi người thông cảm cho Au, bữa giờ thật sự rất bận luôn, Au sẽ cố gắng tệ nhất cũng 1 tuần 1 chap. Giờ thì đọc chap vui nhé ^^~

----------------------------

Sau khi thức dậy, Eun Jung dường như đã bình tĩnh hơn hôm qua. Cô cần phải nói chuyện với nó thật rõ ràng, cô muốn giữ lại tình bạn này, không muốn mất đi vì những thứ tình cảm mơ hồ ấy. Nghĩ là làm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền tranh thủ đến bệnh viện thăm Ji Yeon.

Do đến sớm nên Ji Yeon vẫn còn ngủ, bà Yu thì đang nằm ở ghế sô pha, nghe tiếng mở cửa cũng giật mình thức dậy thì thấy Eun Jung, trong lòng hơi ngạc nhiên vì sao con bé lại đến sớm nên hỏi:

- Sao con đến sớm vậy?

- Dạ con làm bác thức giấc rồi ạ, vì chút nữa con có việc nên tranh thủ ghé qua thăm Ji Yeon trước.

- Nếu con bận thì không cần ghé qua đâu, con bé có bác chăm sóc rồi.

- Con có 1 số chuyện muốn nói với em ấy ạ - Eun Jung gãi gãi đầu

- Vậy con ở đây với con bé, để bác đi mua chút đồ ăn sáng cho 2 đứa

- Vâng ạ

Sau khi bà Yu đi rồi, cô tiến đến bên cạnh giường, ngắm nhìn nó đang ngủ say, khuôn mặt nhẹ nhàng thư thái, vô tư vô lượng, mắt nhắm nghiền, nhợt nhạt, có lẽ nó đã quá đau khổ, muộn phiền vì thứ tình cảm khổ sở ấy khiến cô vừa xót xa vừa thương tâm. Cô thầm nghĩ, cô đáng để nó vì cô mà hành hạ bản thân, chịu lấy bao nhiêu tổn thương, thật sự có đáng hay không? Nếu nó từ bỏ thứ tình cảm đó, liệu cô và nó có thể trở về như xưa được hay không ? Hay sẽ mãi mãi đánh mất đi thứ tình bạn thiêng liêng ấy? Dù kết quả thế nào cô cũng phải thử, phải khuyên bảo nó từ bỏ chuyện này, nó còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước, cô không muốn nó phải chịu thêm bất kì tổn thương nào vì mình, không muốn nó đánh mất vẻ hồn nhiên, đáng yêu vốn có của nó.

Cô kéo ghế ngồi sát xuống giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò với kim tiêm truyền dịch, bàn tay nó từ bao giờ lại trở nên lạnh buốt, không có sức sống như thế? Cô trách mình gần đây đã không quan tâm nó, thân hình nó vốn dĩ đã ốm, nay lại càng gầy gò hơn, cô khẽ đưa bàn tay nó áp lên má của mình rồi nhẹ nhàng nói:

- Yeonie à, unnie xin lỗi vì đã khiến em phải chịu bao nhiêu đau khổ, tổn thương như thế. Xin em, hãy vì bản thân em, vì tương lai em, vì hạnh phúc em mà buông bỏ. Unnie thật sự không xứng đáng để em hy sinh nhiều như vậy. Unnie không thể nào đem lại cho em hạnh phúc, không thể đem cho em một gia đình đúng nghĩa, chúng ta ở bên nhau chỉ khiến cả 2 trở nên tổn thương, còn gia đình của chúng ta nữa, liệu umma em có chấp nhận, gia đình unnie có chấp nhận? Ở bên nhau, chúng ta phải đối mặt với sự kì thị, chỉ trích của người thân, gia đình, bạn bè, người đời, xã hội. Dù cho em đủ can đảm, nhưng unnie cũng không thể ích kỉ như thế. Bên cạnh em vẫn còn Seung Ho, cậu ấy là một chàng trai tốt, cậu ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Và..bên cạnh unnie còn có Jang Woo, unnie không thể làm tổn thương người mình yêu, càng không thể làm trái với quy luật tự nhiên, hơn nữa, unnie còn có gia đình. Unnie xin lỗi, vì sự ích kỉ của bản thân mình và vì em, xin em, hãy từ bỏ tình cảm này đi.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ