Chap 21

299 23 6
                                    

Có thứ tình yêu...tồn tại từ 2 phía... nhưng cũng có thứ tình yêu chỉ thầm lặng từ 1 phía...có thứ tình yêu dù chỉ là đơn phương nhưng rõ ràng, nhưng cũng có thứ tình yêu dù là bên nhau nhưng mơ hồ... thứ tình cảm ấy còn đau khổ hơn vạn lần...

Lúc em yêu unnie... unnie lại không yêu em

Lúc unnie yêu em...em lại muốn buông tay

Lúc chúng ta yêu nhau... nhưng lại không thể ở bên nhau

Dù hàng ngàn lần nó dặn với lòng sẽ từ bỏ thứ tình cảm đau đớn ấy nhưng lí trí lúc nào đã thắng được trái tim đâu? Trái tim của nó nhưng lại đập vì người khác, nằm trong thân thể nó nhưng lại hết lần này đến lần khác không nghe lời của chủ nhân, cứ đập rộn ràng, rồi lại nhức nhối vì người khác.

Dạo này nó đã bắt đầu đi làm công việc mà lúc trước nó đã kiếm được, chính là làm phục vụ ở quán trà sữa. Cứ sau giờ học ở trường, nó lại tất bật vội vàng đến quán, thay đồng phục rồi làm công việc của mình. Bởi vì nó xinh xắn, lại nhanh nhẹn nên từ ngày nó vào làm, số lượng khách đến quán ngày càng nhiều, trai gái đều có, mà chủ yếu là con trai chiếm đa số, chủ yếu là ngắm nhìn nó. Người ta hay nói, con gái đẹp nhất chính là lúc làm việc, quả thực nhìn nó trong bộ đồng phục sơ mi trắng, quần skinny đen và 1 cái tap dề màu nâu , tuy đơn giản nhưng nhìn nó hệt như một thiên thần lạc vào cõi trần gian. Việc nó đi làm không một ai biết, kể cả Seung Ho, nó dặn bà Yu không được nói cho bạn bè nó.  Tuy nhiên nó chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật quán không mở vì chủ quán là một cô gái khá trẻ, lớn hơn nó chừng 3,4 tuổi nên muốn dành ngày đó để thư giãn. Vậy cũng tốt, nó cũng được một ngày để nghỉ ngơi, nhưng ngày đó thường mặc định là ngày đi chơi của nó và Seung Ho. 

Hôm nay là ngày chủ nhật, sáng sớm Seung Ho đã qua nhà đón nó, anh rất trân trọng những giây phút ở bên nó, bởi vì nó là người con gái mà anh yêu nhất trên thế gian này. Bà Yu cũng đã biết mối quan hệ của nó với anh, bà tuy vui mừng nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an vì địa vị của 2 gia đình, nhưng bà tôn trọng quyết định của nó. Như thường lệ, nó vẫn ăn mặc cực giản dị với áo thun quần jean, dù nó mặc thế nào thì vẻ đẹp cũng không hề thay đổi. Nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao đi với anh lúc nào nó cũng chỉ ăn mặc đơn giản như vậy, con gái khi ra ngoài thường thì phải make up, lựa chọn quần áo đẹp nhưng với nó lần nào cũng như vậy, đôi khi anh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhiều lần muốn dẫn nó đi mua sắm nhưng nó cương quyết từ chối, nói đến thì nó lại cảm thấy anh khinh thường nó, những lúc đó anh chỉ khéo léo cho qua chuyện. Đôi khi anh không hề hiểu rằng, ở bên cạnh một người không có cảm giác thì không còn muốn chăm sóc bản thân nữa.

Anh nhận ra dạo này nó gầy hơn xưa, người vốn dĩ đã mảnh mai lắm rồi, bây giờ nhìn vào nó còn xót xa hơn, anh hỏi:

- Dạo này em làm gì mà bận suốt thế, chỉ rãnh mỗi ngày chủ nhật

- À... không có gì, tối em phải học bài, dạo này sắp thi nên cũng căng thẳng lắm

- Vậy sao? Có học hành cũng phải chú ý giữ sức khỏe chứ, nhìn em như vậy anh xót lắm.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ