Chap 40

223 17 6
                                    

Trước khi bắt đầu 1 chap mới Au xin 1 phút giới thiệu 1 Fic EunYeon năm ngoái Au đã viết, mọi người có thể đọc Fic này trong thời gian chờ đợi chap tiếp theo nhé :)

Link Fic : https://www.wattpad.com/90686663-longfic-jijung-little-apple-l%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%A7u

Tên Fic : LongFic JiJung Little Apple 

Đọc vui vẻ nhá cả nhà ^^.

------------------------

Vì em xuất hiện nên thế giới của tôi bình yên và hạnh phúc đến lạ .. Vì em xuất hiện nên hạnh phúc trong tôi trao trọn cả tim mình . Vì em xuất hiện nên tôi sợ , sợ mất em vì tôi yêu thương em nhiều hơn những gì tôi  nói ...

  "Thì ra yêu một người ,vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau"  

Về phần nó, nó đang ôm khư khư cái điện thoại chờ ai kia gọi điện, từ lúc chính thức quen nhau, hầu như tối nào cô và nó cũng trò chuyện với nhau mới có thể ngủ được, bởi vì họ đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu cơ mà. Phải khó khăn lắm , trải qua nhiều thử thách mới có thể đến bên nhau nên hầu như bản thân ai cũng muốn dành hết thời gian của mình cho đói phương, vì họ hiểu, phải trân trọng những giây phút ở bên nhau sau bao cay đắng. Tuy nhiên Jiyeon vẫn không biết rằng còn một chông gai to lớn đang chờ đợi nó, nếu không vượt qua được sẽ không thể ở bên nhau.

----Năm tháng vội vã, hận không thể đem tất cả của bản thân cho người.
Cứ thấy chưa đủ, như thế này là chưa đủ ----

Đang nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng một số điện thoại quen thuộc hiện đến, người gọi không ai khác là người mà cô nguyện dùng cả đời để yêu thương :

- Bây giờ mới nhớ đến em ? - nó nói với giọng điệu nửa hờn nửa yêu.

- Jungie lúc nào cũng nhớ tới em, bất kể ở đâu và bất kể làm gì - nghe được giọng trách mắng của nó, khóe miệng nhếch lên trả lời, con khủng long của cô đã biết bắt đầu trách yêu cô rồi sao, thật là dễ thương quá đáng mà. ( Au : ẻm hông dễ thương thì ai dễ thương đây chụy, chắc em haz. Jung : nói gì, đi chỗ khác chơi. Au : dạ dạ em xách butt chuồn lẹ đây >"< )

- Jung thật dẻo miệng, vậy tại sao bây giờ mới gọi cho em ? - nghe cô trả lời, mọi hờn trách đã tan biến mất không còn dấu vết vì nó biết, cô rất ít khi lãng mạn nên những lời cô nói đều xuất phát từ đáy lòng mình. 

- Hôm nay Jung bận chút chuyện nên mới gọi em trễ như thế, đừng giận Jung - cô chưa muốn nói đến vấn đề này cho nó biết vì không muốn nó lo lắng nhiều.

- Em không giận, em chỉ lo cho Jung vì làm việc mà không chịu nghỉ ngơi gì hết !

- Jung biết rồi mà.

- Biết là tốt, đừng để em phải lo lắng đó.

- .......

- Em ...nhớ Jung - nó rụt rè mở miệng sau 3s im lặng, dù đã quen nhau nhưng nó vẫn nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm.

- Jung yêu em ! - như hiểu rõ được sự ngập ngừng của nó, cô khẳng định tình cảm của mình thay qua lời nói.

- Em cũng vậy - nó không ngờ rằng cô sẽ nói lên 3 từ đó, lúc tỏ tình cô cũng chỉ nói thích,sau lần nó ở bệnh viện thì đây là lần thứ 2 nó được chính miệng cô nói yêu nó, nó có thể cảm nhận được tình cảm của cô dành cho nó, trong lòng dấy lên cảm xúc bồi hồi, xúc động mang hương vị ngọt ngào, hạnh phúc.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ