Chap 2

566 27 0
                                    

Hi các đọc giả yêu quý của Ryan, dạo này Au bận quá nên không thể viết những chap tiếp theo được, các bạn đừng ném đá Au nha, thành thật xin lỗi nga !

Au sẽ cố gắng hết sức có thể ít nhất 1 chap/tuần nhé, còn nếu tốt hơn thì khoảng 3,4 chap/tuần nghen.

Bây giờ Au đã come back lại đây, cùng đón đọc chap 2 nào :d :d

Như chap trước các bạn đã biết, Jiyeon và umma vẫn sống ở căn nhà thuê cũ, còn ông So Yong sau khi li dị đã dọn ra ngoài. Kể từ đó không có một bất kì tin tức nào liên quan đến ông. Sau khi pama mình li dị, Jiyeon hầu như đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lứa tuổi ham ăn ham chơi ấy. Nó cứng rắn, mạnh mẽ dưới tình yêu thương vô bờ bến của umma nó.

Umma nó nhờ một chút vốn của anh trai đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay tại căn nhà nhỏ ấy để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống hằng ngày của 2 mẹ con và một phần phải đóng học phí cho nó. Khu nó ở là một dãy nhà cho thuê, anh trai của umma nó đã kết hôn và có 1 đứa con gái nhỏ hơn nó 8 tuổi, sống ở căn nhà cho thuê ngay bên cạnh nhà nó. Vì thế từ lúc nó lên Seoul, cậu nó - ông Lee Wan rất thương nó, lúc họ chưa có con đi đâu chơi cũng dẫn nó theo. Khi bé Yuu ra đời, họ vẫn dẫn theo nó. 

Mỗi lần được ông Wan dẫn đi chơi ở công viên, nó thích lắm nhưng nó cũng tuổi thân lắm, nhìn các bạn được pama dẫn đi, có thể nhõng nhẽo với appa của mình, được yêu thương như thế trái tim nhỏ bé của nó lại đau thêm, rồi trong lòng nó lại tự nhủ nó phải mạnh mẽ lên, vì nó còn hơn rất nhiều người, nó có umma thương yêu nó, cậu mợ yêu quý nó.

Cuộc đời nó cứ êm đềm trôi cho tới một ngày khi nó đậu vào trường Trung học nữ sinh Seoul, quy tụ nhiều tiểu thư, thiếu gia. Nó đậu vào trường vì thành tích học tập khá tốt, với lại tuy là trường thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chỉ cần có khả năng bất cứ ai cũng có thể đậu vào được. Nó không biết rằng cuộc sống của nó sắp có một sự thay đổi lớn.

- Umma ơi, con đậu rồi. Con đậu rồi - Jiyeon cầm trên tay thư báo nhập học nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Thật không? Đưa umma xem nào - bà Yu vẫn còn sửng sốt không tin vào điều vừa nghe, bà run rẫy cầm trên tay thư báo Jiyeon đưa rồi ôm chầm đứa con gái bé bỏng vào lòng rồi nói:

- Thật là tốt quá, tốt quá rồi ! Umma thật tự hào vì con Jiyeon à

- Con có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ umma đã chăm sóc cho con, con cám ơn umma nhiều lắm - Jiyeon nói trong niềm hạnh phúc.

- Hôm nay umma sẽ làm món tobokki mà con thích nhé - bà Yu ôn tồn xoa đầu Jiyeon.

- Dae, hura umma là nhất - Jiyeon reo lên ( nghe đến ăn là con bé nhảy dựng lên à, đúng là khủng long mà. Ji: nói gì đó? Au: á á, không có, nói cưng xinh xắn mà học giỏi thôi mà !, Ji: đúng rồi đó, Au: *xách dép chuồn lẹ*).

Buổi tối đó, cả 2 người với 2 tâm trạng khác nhau. Jiyeon suy nghĩ "Tiền học phí ở trường này chắc mắc lắm, lại làm khổ umma rồi, chắc đợi nhập học xong mình phải kiếm việc làm thêm để đỡ đần với umma thôi". Bà Yu trằn trọc không chợp mắt được, gác tay lên trán rồi thở dài " Bé Dino vào được trường đó thiệt là mừng, nhưng còn tiền học phí, dù gì trường đó cũng là trường danh tiếng, chắc phải kiếm thêm việc chứ với cái tạp hóa nhỏ này e là không đủ trang trải". Hai mẹ con mang theo suy nghĩ ấy chìm vào giấc ngủ.

Thế rồi cũng đã đến ngày Jiyeon nhập học, umma mua cho nó 1 chiếc xe đạp để tự đến trường. Từ đây, cuộc sống của Park Ji Yeon sẽ bắt đầu thay đổi, còn thay đổi như thế nảo thì vui lòng đọc tiếp nhé bà con.

Trường Trung học Seoul có khác, cổng trường được trang trí rất sang trọng, bên trong trường còn có khuôn viên, nhiều dãy phòng học san sát nhau, có cả hồ bơi, sân vận động mini nữa...Jiyeon há hốc cả người, vừa thơ thẩn bước đi vừa ngắm nhìn cách bày trí của trường thì đụng phải 1 người con gái. Cô gái này tóc ngắn, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp, đặc biệt là nước da trắng ngần và đôi mắt có chút gì đó mê hoặc. Chưa kể cô gái này có chút gì đó lạnh lùng nhưng nhìn rất cool, "menly" lắm nha ( thôi xong, cả Au và Jiyeon đều bị hớp hồn rồi). Lần đầu tiên Jiyeon gặp một người con gái có sức quyến rũ đến vậy, nó cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy đến khi chị ta lên tiếng:

- Xin lỗi, có sao không? ( lí do là vì Dino nhà ta mãi lo ngắm trường lớp này nọ còn "cô nàng đẹp trai ấy " thì do ôm 1 chồng sách che mất tầm nhìn của mình, thế là "đùng! đùng !" tiếng sét ái tình đánh trúng, hí hí :3)

- À...à vâng em không sao ạ ! - đến lúc này hồn phách Jiyeon nó mới quay về chính chủ, xong thấy người kia đang nhặt lại chồng sách đã rơi vất vưởng thì liền một tay phụ giúp.

- Nhìn có vẻ unnie lớn hơn em, em gọi như vậy có được không?

- Sao cũng được - vẫn là phong thái " lạnh như băng ".(không hổ danh là Jung menly so cool mà, nhưng hầu như ai cũng thích kiểu người như Jung phải hơm? Au là 1 trong những người đó đây, *lấy khăn giấy chấm máu mũi*).

- Em tên Park Ji Yeon , năm nay em mới vào lớp 10. Còn unnie thì sao ạ? - Jiyeon tiếp tục hỏi "cô nàng đẹp trai" ấy ( chụy Dino nhà ta đã bị vẻ đẹp trai ấy mê hoặc rồi =.=")

- Ham Eun Jung, lớp 12A11. Unnie có việc gấp,đi trước nhé - Eun Jung băng lãnh trả lời.

- Em mới vào, sau này có gì em nhờ unnie giúp đỡ nhé - Jiyeon nở 1 nụ cười thật tươi như thiên thần, bất giác làm cho Eun Jung loạn 1 nhịp. Nhìn kĩ thì cô bé này khá dễ thương, đôi mắt to tròn đen láy, trong sáng, đáng yêu như một đứa trẻ con vậy, thấy thế Eun Jung cũng cười tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi Eun Jung đi rồi, Jiyeon thầm nghĩ " Không hiểu sao unnie ấy lạnh lùng vậy nhỉ, nhưng mà rất có cá tính nha, có cơ hội nhất định phải trò chuyện nhiều hơn nữa mới được". Jiyeon lúc ấy chỉ mới 15 tuổi, lứa tuổi còn rất trong sáng, vẫn chưa hiểu được chuyện tình cảm là như thế nào, nó chỉ nghĩ rằng gặp phải một người cool, chỉ muốn kết bạn thôi. Nhưng nó không biết được rằng, sau này chính thứ tình cảm ấy đã đem lại cho nó rất nhiều đau khổ và hơn cả là sự tổn thương rất lớn.

Về phần Eun Jung, khi cô gặp Jiyeon thì cảm giác hơi lạ, cảm thấy cô bé ấy rất đáng yêu, như một đứa em nhỏ của mình. Chỉ dừng ở cảm giác quý mến kiểu bạn bè, vì bản thân cô hiểu rất rõ tình cảm mình thế nào, chưa kể chỉ mới gặp cô bé có 1 lần, cũng không có gì ấn tượng ngoài sự đáng yêu ấy thôi.

Và thế là 2 người cuối cùng đã gặp nhau, định mệnh đã sắp đặt được "lương duyên tiền định", nhưng còn phải xem 2 người họ có " duyên phận " hay không nữa. Tình cảm là một vấn đề không bao giờ có thể nói trước được, không thể nào kiểm soát được, nó là một thứ gì đó khi thì rõ ràng khi thì lại mơ hồ....

Trăm hàng vạn người có mấy ai là bạn?

Trăm vạn người bạn có mấy ai thân?

Trăm ngàn người thân có mấy ai là tri kỉ?

Trong thế giới này....ai sẽ là một nửa của ta?




Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ