Chap 25

374 21 4
                                    

Xin cáo lỗi vì đã không update chap thường xuyên được, dạo này công việc quá nhiều + tình hình sức khỏe không được nên đã ngưng 1 tuần... Hy vọng mọi người đừng quên tuôi nha *mắt long lanh* 0.o

Have enjoy ^^~ !

---------------------------------

"Bệnh hoạn" - chỉ với 2 từ nhưng đã vô tình xoáy sâu vào trong tâm trí của So Yeon, cô không ngờ 2 từ đó lại được phát ra từ miệng của bạn mình, của người chị em thân thiết với mình. Còn gì đau đớn hơn khi nhận ra bản thân mình là một người đồng tính, cái cảm giác ấy liệu có mấy ai hiểu. Tự ghê sợ , tự miệt thị, tự xa lánh chính bản thân mình, đến mình như vậy thì liệu ai sẽ chấp nhận con người thật của mình đây? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người ấu trĩ. So Yeon nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, tiến về phía Eun Jung và..

*Bốp* - 5 dấu tay in hẳn lên khuôn mặt của Eun Jung trước sự ngạc nhiên của mọi người, kiềm chế lại bản thân để không phát tiết, So Yeon nói:

- Bệnh hoạn ư? Cậu nói chúng tôi là bệnh hoạn. Cậu đã thật sự hiểu những người như chúng tôi chưa? Đồng tính thì sao? Chúng tôi cũng là con người, cũng có đầy đủ cảm xúc như người khác. Chúng tôi sống cho bản thân mình, cho trái tim và những tình yêu ngự trị mãnh liệt ngay cả ở trong tâm trí mình. Rào cản xã hội, rồi tiếng nói của gia đình, chúng tôi đã phải chịu biết bao khổ sở để có thể vượt qua những thứ đó - ngược lại, nếu là cậu, cậu dám không?

Eun Jung im lặng không nói một lời nào, cô đưa tay lên mặt, đôi mắt băng lãnh nhìn So Yeon. Có ai có thể hình dung được cú sốc khi biết tin bạn thân mình là người đồng tính to lớn đến dường nào. Cô cảm thấy mình ghê tởm, cảm giác như bị phản bội, chán nản và đau đớn đến mức không tìm được lối đi. Cô có hiểu biết, không phải là cô không biết được ẩn sâu trong những người ấy là những nỗi đau, tổn thương, chỉ là đôi lúc, cô quá yếu đuối nên không thể chấp nhận được sự thật ấy.

So Yeon thấy Eun Jung im lặng như thế, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi nói tiếp:

- Cậu có thể cho rằng sự hy sinh vì tình yêu của chúng tôi là lãng phí và nực cười. Nhưng , chẳng có thứ gì làm nguyên liệu từ yêu thương là lãng phí hay nực cười cả. Chỉ có những người yêu mà không dám nói, yêu mà không dám nhận, yêu mà không dám đứng lên để đấu tranh cho tình yêu của mình mới thực sự là kẻ đáng trách . Tình yêu không phải nói có là có, mà hiển nhiên khi có, tôi tin là nó đáng lẽ phải được trân trọng, thay vì bị hất bỏ đi như thế, đúng không? Thế thì vì cớ gì, người ta lại phải cấm đoán, phải bác bỏ và phải hắt hủi những con người biết yêu thương, có là chi khi người chúng yoi6 yêu cũng là một con người như chúng ta cả thôi?

Mọi người đều xúc động với những lời nói ấy, ngay cả Qri lạnh lùng cũng đã rươm rướm, cô tiến đến bên So Yeon, 2 bàn tay siết chặt vào nhau để chứng minh rằng, tình yêu của họ không phải là trò chơi, là đua đòi, là bệnh hoạn. Qri nhìn thẳng vào Eun Jung rồi nói:

- Nếu đã cùng là con người và đều được thiết kế để yêu thương, tôi mong là cậu sẽ học cách chấp nhận những người đồng tính. Quyền chọn hay không là do cậu. Nhưng chí ít, xin đừng hắt hủi hay gạt bỏ chúng tôi, cũng là người, cũng biết yêu, và đáng quý hơn là chúng tôi đã dám yêu và dám chấp nhận vượt qua mọi sự cấm đoán và kỳ thị để chạm đến tình yêu đích thực. Nếu cậu chấp nhận thì đừng bao giờ im lặng khi thấy một ai đó nghiễm nhiên tỏ thái độ với một người đồng tính. Bởi vì, sự chấp nhận và thực sự thông cảm chỉ có nghĩa lý khi chúng được hoán chuyển từ lời nói sang hành động. Nên nhớ, cả tôi và cậu không phải đang đấu tranh cho thế giới người đồng tính, mà là giành lại sự công bằng cho những người đáng được yêu. (Boss đã phán thì chỉ có chuẩn ).

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ