Chap 19

319 19 8
                                    

Bữa giờ Sài Gòn mưa quá, nhìn mưa thế này tâm trạng Au lại trở nên thất thường, vì sắp tới đây sẽ là đoạn 2 bạn chẻ ngược nhau, Au càng viết càng buồn , có ai càng đọc càng buồn hông?

-----------------------------

Muốn yêu nhưng không thể

Muốn níu kéo nhưng không thể

Người ta thường nói đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, nhưng cũng đừng vì yêu sai một người mà để cả đời cô đơn. Có 2 lý do tại sao con người ta lại rời bỏ một người mà họ vẫn còn yêu: Hoặc đó là điều phải làm, hoặc đó là điều duy nhất họ có thể làm. Trong trường hợp này nó thuộc về lý do thứ 2, bởi vì sao, vì nó và cô vốn dĩ không thể ở bên nhau được, tình cảm đơn phương đã là đau khổ, nhưng lại càng đau khổ hơn khi đứng nhìn mối tình với ở bên cạnh một người khác. Nhưng nó chấp nhận, nó sẽ chấp nhận chịu đựng tất cả, miễn là cô hạnh phúc, ít ra nó vẫn có thể ở bên cô với tư cách là một người bạn, như vậy đối với nó là quá đủ. Giỏi chịu đựng, giỏi kiềm nén nhưng không có nghĩa là không biết đau. Đến một lúc nào đó nỗi đau chồng chất rồi sẽ vỡ òa khiến bản thân mình chìm đắm vào những mãnh vỡ mà tổn thương. Nó đau khổ, nó dằn vặt như vậy, tựa hồ cô như thế nào?

----Eun Jung' POV----

Cứ nghĩ rằng em mãi là cô gái nhỏ đáng yêu luôn bám lấy unnie, nhưng vì sao em lại nhanh chóng trưởng thành thế này? Em rất xinh đẹp, vẻ đẹp của con gái tuổi mới lớn, đối với tôi, em mãi là một đứa em gái nhỏ bé , một người để tôi luôn muốn bảo vệ, che chở cho em. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ai cũng phải lớn, ai cũng phải trưởng thành, và em cũng vậy. Tôi không thể nào luôn bên cạnh chăm sóc em, bảo vệ em suốt đời được, em cũng cần phải có hạnh phúc của riêng mình. Hôm qua nhìn thấy em bệnh như thế,tôi thật sự rất đau lòng, em như là tay chân của tôi, là một phần thân thể của tôi. Jang Woo và em , ai cũng đều quan trọng với tôi hết. Bây giờ thì tốt rồi, em đã có người thương yêu em , là người sau này có thể quan tâm, chăm sóc, lo lắng, che chở và bảo vệ em. Seung Ho là một chàng trai tốt, tôi tin rằng cậu ấy sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Thế nhưng trong thâm tâm tôi có cái cảm giác mà bỗng nhiên mình không còn quan trọng với em , không còn là người để em luôn chia sẻ, tâm sự như lúc trước thật sự rất hụt hẫng. ( vậy là chụy đã hiểu tâm tư của Dino nhà em rồi >"<, ẻm còn hơn chụy nữa á).

----End Eun Jung'POV----

  "Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt unnie nhưng unnie lại không biết rằng em yêu unnie! Em biết rõ unnie là hoa hồng có gai vẫn muốn đem đặt trong tim, dẫu có những lúc tim bị đâm đến rỉ máu, vẫn luyến tiếc không muốn buông ra..."    

Seung Ho sau khi được biết hôm nay Ji Yeon xin nghỉ học liền lo lắng tìm đến nhà của nó. Cậu gặp bà Yu liền lễ phép chào hỏi:

- Dạ chào bác, con là bạn của Ji Yeon, nghe nói hôm nay Ji Yeon xin nghỉ học vì bệnh nên con đến thăm ạ !

- À chào con, con bé còn đang nằm trên gác ấy.

- Dạ bác cho con gửi một ít hoa quả cho Ji Yeon.

- Đến thăm nó là được rồi, còn mua nhiều như vậy. Cám ơn con để bác đi gọt trái cây, con tự nhiên lên nhé, nhà bác nhỏ nên hơi bất tiện chút xíu, con thông cảm nha - bà Yu cầm giỏ trái cây của Seung Ho đưa rồi mời anh vào nhà. ( bắt đầu từ chap này mình sẽ gọi Seung Ho bằng anh luôn nhé, chứ cứ kêu cậu cậu nghe hơi bị dị ứng :v )

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ