Chap 33

351 29 3
                                    

Và tuôi đã comeback... nói chứ bữa giờ bận công việc nên không có thời gian suy nghĩ + viết , mong mọi người thông cảm. Chỉ còn 2 ngày nữa là bên Yahoo Awards đóng vote, kêu gọi Jingchins cùng Queen's vote cho Yeonie của chúng ta, hiện Yahoo chơi khốn nạn vừa mới ngoi lên hạng 1 xong bị rút 1tr1 vote rớt xuống hạng 2.

Thôi không đi lòng vòng nữa, quay trở lại chap thôi ^^~

Bắt đầu từ chap này, đôi khi Au sẽ sừ dụng từ tôi thay cho từ unnie, trừ phần đối thoại vẫn giữ lại, một phần dùng từ unnie nghe giống như tình cảm chị em quá :)

---------------------

 Tự hoài niệm là tự tang thương
Dẫu biết thế, buông đâu phải dễ.  

"Không phải em không còn yêu chị nữa, chỉ là em không bộc lộ tình yêu của mình nữa mà thôi. Bởi vì bất luận em có cố gắng đến mức nào, chị cũng đều không hiểu. Em cách xa chị, không phải là em bỏ cuộc, chỉ là em không có cách nào chịu đựng được cách chị đối xử với em. Em không muốn cứ mãi đứng đợi trong một mối quan hệ mà đối phương không hề quan tâm đến cảm nhận của em. Nếu như chị có thể đặt em trong tim, có bao nhiêu cô gái khác muốn cướp chị em cũng chẳng hề lo sợ. Nếu như có thể khiến chị ở lại bên mình, em phụ cả thiên hạ cũng có làm sao."

Lòng vô cùng nhẹ nhõm khi đã giải quyết ổn thỏa với Jang Woo, cô trở về nhà tắm rửa , sau đó tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Trên đường đi, cô tranh thủ mua một ít đồ ăn cho bà Yu cũng như mua một chút súp cho con khủng long kia.

Đẩy cửa bước vào, bà Yu và nó đang trò chuyện, trông nó rất vui vẻ, khác hẳn với vẻ mặt ở bên cô, như thế là sao nhỉ, chẳng lẽ ở bên cô khiến nó không thoải mái đến thế sao? ( chế làm tim người ta tan nát kiểu đó, có thể vui vẻ được hay sao? )Nghe tiếng bước chân, nó vội vàng trở lại gương mặt lạnh lùng, không phải nó không vui, không hạnh phúc khi bên cô, mà chỉ sợ là, thời gian này sẽ chỉ thoáng qua, rồi lúc ấy nó sẽ rơi vào trạng thái chơi vơi, hụt hẫng. Ngàn lần nó không dám tưởng tượng đến một ngày, cô sẽ đối với nó ấm áp, dịu dàng như thế này. Thà rằng đừng trông mong quá nhiều, thì dù có mất đi cũng sẽ không đau đớn, thất vọng quá nhiều. Nhìn thấy biểu hiện biến hóa trên gương mặt nó, lòng cô có chút khó chịu, có chút đau nhói, cô biết sự đau thương này của mình vốn không là gì so với những tổn thương mà nó phải chịu đựng. Cô sẽ cố gắng, cố gắng để nó hiểu rằng, tình cảm cô dành cho nó cũng rất nhiều, rất chân thật. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi cong lên tiến về phía giường bệnh, mỉm cười gật đầu chào bà Yu.

- Eunjung đến đó à, con không cần đến vào giờ này đâu, bác chăm sóc Jiyeon được mà - vì bà đã biết được tình cảm của Eunjung là dành cho con gái mình thật lòng nên bà cũng không muốn làm khó xử, không muốn can thiệp vào chuyện này nữa.

- Dạ con cũng rãnh mà, bác chăm sóc Yeonie cả ngày cũng mệt rồi, tối nay con sẽ ở lại trông thay cho bác , bác cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừ vậy con ở đây với con bé nhé, có gì thì gọi cho bác - biết rằng sẽ không thay đổi được sự kiên quyết của Eunjung nên bà đành phải đồng ý, đồng thời cũng dành thời gian riêng cho 2 người.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ