Chap 17

304 21 5
                                    

Sorry đã để các rds đợi lâu, Au comeback rồi đây. Dạo này do Au bận việc quá trời nên chưa tung chap mới cho mọi người đọc được. Thông cảm nha, chap mới tung rồi đây. Have fun !

---------------------------------

Sau sự việc tối qua, nó thức dậy với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Khuôn mặt nhợt nhạt, cặp mắt vốn to tròn nay sưng húp, đầu tóc rối xù. Nó quyết định hôm nay sẽ nghỉ học, nó cần có thời gian để bình tâm trở lại, bây giờ lòng nó rối loạn lắm. Nó yêu cô, đúng vậy, sau ngày hôm qua là nó đã hiểu được tình cảm của mình rồi. Trớ trêu thay, nó đã yêu phải người vạn lần không nên yêu, nó đã yêu ngay người bạn thân nhất của nó, mà nghịch cảnh nữa khi người đó lại là con gái giống như nó. (ta nói nó ngược, ngược vậy đó à =]]).

-------------------

Jiyeon's POV

"Hahm Eun Jung - unnie đã từng nói với em rằng:  Bất cứ khi nào em cảm thấy buồn chán hay khó khăn. Hãy nhìn chị, chị sẽ làm cho em vui !". Câu nói đó nó đã nằm tận trong tim em rồi, vậy tại sao ngay lúc khó khăn nhất, em vẫn không thể can đảm đối diện với chị, không có can đảm đối diện với chính tình yêu của em. Phải chăng là do chúng ta không thể nào quay trở lại quá khứ, không thể nào tiếp tục được những năm tháng đẹp đẽ ấy. Bây giờ em không thể nhìn chị, không thể để chị làm em vui nữa rồi, vì điều ấy chị đã dành cho một người khác mà không phải là em. Vì thế, Jungie à, unnie hãy cứ đi đi, cứ tự do bay đi trong khoảng trời của unnie đi nhé. Nhưng đến một lúc nào đó unnie cảm thấy mệt mỏi, hay người ta làm cho unnie khóc, làm unnie tổn thương thì hãy quay về bên em, con người đã ở cạnh unnie, luôn yêu thương, chờ đợi unnie mãi mãi về sau. Em vẫn sẽ luôn chờ đợi unnie ôm em vào lòng như những ngày xưa mà chúng ta từng có với nhau trong kí ức...Em sẽ luôn chúc phúc cho unnie, người em rất yêu !

End Jiyeon's POV

--------------------

Nó quyết định thay đồ ra ngoài đi dạo, dù gì nó cũng không thể trốn tránh, từ trước đến giờ umma nó luôn là người mẹ, người bạn của nó nhưng giờ đây, nó không thể nói cho umma nó biết được, chính xác hơn là nó không có can đảm để nói cái thứ tình cảm sai trái này. Nó nghĩ bà sẽ rất thất vọng, thậm chí hụt hẫng, tệ hơn là sẽ không nhận đứa con này nữa. Nó hàng ngàn lần, vạn lần không muốn như thế. Nó thà im lặng, thà tự gánh nỗi khổ, tự ôm tổn thương vào mình còn hơn bị chính gia đình mình hắt hủi.

Nó cứ lang thang, mơ hồ không biết đi về đâu, nó cứ bước như người vô hồn. Bỗng nó giật mình, trước mặt nó là công viên, nơi nó và cô thường hay đến đây đi dạo. Rồi nó thấy một cặp trai gái đang ngồi trên băng ghế đá hôn nhau, chiếc ghế đá cô và nó thường ngồi. Cảnh tượng trước mắt làm trái tim nó run rẫy, là cô . Nó ước gì mình nhìn nhầm nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, đúng là cô và Jang Woo.( 2 người này vô công viên làm gì chời, Ji đi đâu k đi lại đi tới đây chi để rồi đau lòng vậy cưng? ). Sự thật đúng là cô và Jang Woo đang ở đó nhưng họ không có hôn nhau mà do Eun Jung bị bụi vào mắt nên Jang  Woo thổi vào mắt cho bay ra thôi. Có trách là do góc nhìn của nó nhìn vào như 2 người đang hôn nhau. Đâu phải lúc nào nhìn bằng mắt cũng là sự thật, nhưng nó nào biết, nó chỉ biết trái tim hiện giờ của nó tê liệt, một nỗi đau không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi , trong vô thức nó ngoảnh mặt đi để không phải nhìn thấy người nó yêu đang hôn một người khác.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ