Chap 39

222 16 6
                                    

Trong thế giới của mỗi người đều tồn tại một ngoại lệ duy nhất. Vì ngoại lệ này mà bản thân tự nguyện cả đời khờ dại. Ngoại lệ của nó chính là cô ! Còn với cô, chỉ đơn giản là nguyện ước cả đời bảo hộ nụ cười trên khóe môi ai thôi.

Như chap trước đó mọi người đã biết, chủ tịch Hahm vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô con gái yêu quý của mình lại vô cùng tình tứ bên một người con gái khác, mà ông đoán không lầm chính là cô gái trong nhóm bạn của Eunjung. 

Vừa về đến nhà, ông giận dữ vào phòng, ném xấp hình lên bàn. Ông tháo một nút áo sơ mi , nới lỏng cà vạt, vẻ mặt vô cùng khó coi, sau đó ông cầm từng tấm hình lên rồi lớn tiếng :

- Hoang đường, quả thật là hoang đường mà. Loạn rồi, xã hội này loạn hết rồi ! Đúng là bệnh hoạn !

Trong phút chốc cả người ông run rẩy, bởi vì bản thân ông không thể chấp nhận chuyện tình cảm trái thiên lý đó, huống gì đây lại là của con gái ông, ông cảm thấy ê chề, nhục nhã với chính mình. Ông với tay lấy điện thoại gọi cho Eunjung, chuyện này cần phải chấm dứt ngay lập tức, nếu không ông còn mặt mũi nào trong giới thương nhân. Chẳng lẽ đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì nước lại có một đứa con gái bệnh hoạn như thế hay sao.

Nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên " Appa ", cô vội nghe máy, trong giây phút đó bỗng nhiên cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Bởi vì sao, bình thường appa cô rất ít khi gọi điện cho cô, chỉ khi có việc quan trọng. Nhưng không biết sao trong thâm tâm cô cảm nhận có chuyện sắp xảy ra nên liền bắt máy.

- Appa gọi con ?

- Đúng vậy, tối nay con về nhà sớm, ta có chuyện quan trọng cần nói.

- Con biết rồi ! ( 2 cha con nhà này nói chuyện đúng nhanh gọn lẹ luôn, chắc tiết kiệm tiền điện thoại. ahihi =]] )

Không hổ danh là cha con , cách nói chuyện vô cùng ngắn gọn, súc tích, đều mang phong thái lạnh lùng, quyết đoán. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với appa mình, cô tựa mình vào ghế, ngẩn người trầm ngâm. Linh cảm của cô chưa bao giờ sai, chuyện này có lẽ liên quan đến cô, cụ thể là việc gì thì cô không đoán được. Công việc của appa cô rất bận rộn, hai cha con rất ít khi có thời gian gặp mặt nhau, ngồi ăn một bữa cơm với nhau là chuyện vô cùng khó khăn. Chính vì thế khi hôm nay appa cô đề nghị cô về nhà sớm chắc chắn có chuyện rất quan trọng. Bình thường ông cũng không bao giờ xen vào chuyện riêng tư hay cuộc sống của cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm vì ông biết cô rất ngang ngạnh, có lập trường riêng của mình. Thôi thì dù sao cũng chưa biết việc gì : đã là họa thì không thể tránh khỏi. Bên đây cô trầm ngâm thì về phía của chủ tịch Hahm cũng không khác gì mấy. 

Ông trầm mặc đứng nhìn ra cửa sổ, bao nhiêu năm nay ông luôn dành thời gian của mình cho công việc, luôn dốc hết sức mình gầy dựng sự nghiệp để sau này để lại cho Eunjung. Bởi từ nhỏ khi ông li dị với umma Eunjung, công việc đã khiến bản thân ông đã trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm, ông suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, nên đối với Eunjung ông không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha, tình cảm cha con ngày càng xa cách. Bây giờ ông rất hối hận vì năm xưa không quan tâm đến cô nhiều hơn, không chăm lo, dạy dỗ để bây giờ cô trở nên thế này. Nếu có trách thì ông mới là người đáng trách, đã khiến cho Eunjung mất đi tuổi thơ, tình cảm gia đình.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ