Chap 24

355 21 6
                                    

Có đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là giây phút ngắn ngủi được ở bên cạnh người mà mình yêu, cũng có lúc, hạnh phúc chỉ là được nhìn thấy người ấy sống khỏe mạnh từng ngày... nhưng đối với một số người, họ vẫn tham lam , mù quáng, cho rằng hạnh phúc là phải ở bên cạnh nhau.

Có những thứ bên ngoài đẹp đẽ vô cùng cuốn hút, nhưng bên trong lại chứa kịch độc, đến mức con người biết là không thể động đến, nhưng vẫn tình nguyện bị trúng độc mà chết. Trên đời có những người dù tốt với bạn cỡ nào, bạn cũng không động lòng. Chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua.

"Nếu trong lòng unnie ấy có tôi, thì cho dù tôi không làm gì đi nữa cũng vẫn khiến unnie ấy chú ý. Còn nếu trong lòng unnie ấy không có tôi, thì cho dù tôi có làm nhiều cỡ nào cũng vô dụng. "

Nụ cười thì có thể giả vờ được, nhưng nước mắt là thứ không thể che giấu được!

Những lời nói của Eun Jung như một vết dao, đâm sâu vào trong tim của Ji Yeon, khiến nó đau đến mức không thể diễn tả bẳng lời. Không phải công sức nào bỏ ra cũng được đền đáp lại , cũng như không phải lúc nào yêu thương nhiều cũng được người khác đáp trả. Thà rằng, thà rằng bọn họ chỉ là một mối quan hệ bình thường thì có lẽ cũng sẽ không đau, không khổ tâm đến vậy. Nhưng nghịch lý nào được suôn sẻ, cũng như đã là người dưng thì làm gì có chuyện sẽ trở thành người thân. Nghịch lý vẫn hoàn nghịch lý, ngược tâm vẫn hoàn ngược tâm, có điều trong thứ đau đớn tận cùng ấy, liệu có thể có thứ hạnh phúc nhỏ nhoi le lói xuất hiện hay không, còn phụ thuộc vào họ nữa.

Khi xác định Eun Jung đã bước ra ngoài, nó từ từ mở mắt, vốn dĩ nó đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vẫn giả vờ chưa để rồi giờ đây nhận được những lời nói cay đắng đến tận xương tủy. Nước mắt trong vô thức lại trào lên cùng cảm xúc rồi tự nhiên mà rơi xuống khuôn mặt ấy. Từ bao giờ mà nó lại khóc nhiều đến thế, con bé vô tư vô nghĩ hồi xưa đâu rồi? Chỉ còn lại một nỗi đau cùng cực, đau đến nghẹt thở, đau đến lu mờ tâm trí... chỉ vì yêu cô, nó đã đánh mất bản thân của mình, đánh mất lòng tự trọng vốn có của một người con gái, đánh mất mọi thứ... Nhưng vốn dĩ, khi người ta nhận ra được thứ gọi là tình yêu thì cũng chấp nhận cho việc hy sinh tất cả, làm vậy có cao thượng quá chăng? Không, tình yêu là thứ không tuân theo bất cứ quy luật nào trên đời này, có người gọi nó là cao thượng, cũng có người gọi nó là mù quáng, tùy theo từng khía cạnh, từng cái cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm sâu lắng đến nhường nào... nó - tình yêu - không có định hình !

Nó hiểu, thì ra cô cũng có tình cảm với nó, nhưng chỉ khác là, cô không chấp nhận được sự thật bản thân mình cũng giống như nó, cô không có can đảm đối diện với tình cảm của mình, không có can đảm đối diện với người thân, bạn bè, xã hội. Cô không cam tâm vì tình yêu mà đánh đổi mọi thứ, không cam tâm vì tình yêu mà hy sinh tất cả, cô - rốt cuộc không như nó - không thể trở thành người đồng giới.

Cả nhóm biết tin nó nhập viện, liền nhanh chân vào thăm. Cũng lâu rồi bọn họ không gặp nhau, mới vài tuần thôi mà gương mặt nó đã tiều tụy, nhợt nhạt, nụ cười vốn có trên môi cũng không còn nữa, ai nấy đều cảm thấy thương tâm, cảm thấy xót xa. Hyo Min là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu như trách móc:

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ