Chap 18

309 20 0
                                    

Đôi lời 1 vài dòng vì sự thay đổi tên Fic thành Vừa Hôn Vừa Khóc: Như Au đã chỉnh sửa trong phần giới thiệu truyện là do Au chuyển thể tên Fic sang Tiếng Việt để mọi người dễ hiểu hơn là tiếng Anh, và 1 phần nó cũng giống giống tên bộ phim Vừa Đi Vừa Khóc ấy :). Cái tên nói lên tất cả rồi hen, Au không cần giải thích nhiều nga :3. Đọc chap vui vẻ !

--------------------------------------

Hạnh phúc là một thứ cảm giác tưởng chừng như nó ngay bên cạnh ta nhưng thật ra khoảng cách giữa ta và nó rất xa vời, ta không thể nào chạm tới, không thể với tới càng không thể giữ chặt nó vào trong lòng mình. Mệt rồi thì đi ngủ, ngủ dậy sẽ quên hết tất cả. Quên đi người mà mình không nên yêu, quên đi nỗi đau mà mình không nên nếm trải, quên đi một cơn say dù đã biết rõ là không thể vui mà vẫn liều mình lao vào.

Nó tự nghĩ :" Nếu không thể quên được thì đừng quên - Vì nếu thực sự lãng quên sẽ không cần phải cố gắng". Vốn dĩ muốn quên một người, cũng như tự mình cầm dao rạch vài đường vào trái tim mình, nhìn máu nó cứ chảy mãi, mà bản thân mình lại không thể cầm máu, đó chính là nỗi đau trên tận nỗi đau. Rồi vết thương ấy sẽ gom lại thành sẹo, hằn lên trái tim, cứ mỗi khi chạm vào nó lại nhói đau. Đúng chính là cảm giác đau thương ấy, vì thế chỉ cần nó ngủ dậy thôi, coi như sự việc ngày hôm qua chưa từng xảy ra, cho nó trở lại nơi bắt đầu, mặc cho trái tim mình chi chít vết thương chồng lên nhau nhưng nhất quyết không thể từ bỏ con người ấy, vì mặc định rằng, người ấy chính là hơi thở của mình, mà con người thì làm sao có thể sống mà không cần thở?

- Jiyeonie? - một giọng nói nhỏ nhẹ êm ái vang lên trong không gian tĩnh mịch làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Trước mặt nó hiện giờ là người đã khiến nó ra bộ dạng thê thảm như thế này, nó không muốn đối mặt với cô ngay lúc này, nó vẫn chưa chuẩn bị tâm lí. Tại sao nó đã nói với umma nó là nó muốn nghỉ ngơi, nó không muốn nhìn thấy cô mà tại sao bà vẫn để cô vào phòng nó.

Nó không trả lời , tìm cách giả vờ như đang ngủ, định bụng cô đợi chút nữa nó chưa dậy sẽ chủ động đi về. Ngược lại với suy nghĩ của nó, cô kéo chiếc ghế ngồi sát giường nó, chăm chú nhìn vẻ mặt của nó. Mới có mấy ngày thôi mà nó đã trở nên tiều tụy thế này, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vang lên một cách khó nhọc, nhìn nó cô xót xa lắm. Đứa em gái nhỏ đồng thời là người bạn mà cô thương yêu nhất , cảm giác trong lòng khó chịu, cô nhất thời tức giận tại sao đêm hôm nó lại dầm mưa như thế, nhưng cô còn trách bản thân mình hơn vì đã không ở bên nó , không khuyên bảo nó mà lại để nó trở nên thế này.

Cô đưa tay lên sờ vào trán nó, nó vẫn còn sốt, thế là nhanh chóng xuống dưới bưng lên một chậu nước cùng chiếc khăn, cô chườm khăn lên trán nó. Đôi tay nhẹ nhàng khi chạm đến da thịt nó khiến nó bỗng trở nên xấu hổ, tuy giả vờ ngủ nhưng gương mặt vẫn hiện một mảng phiếm hồng. Cô nhìn nó như vậy lại tưởng rằng do sốt nên mới thế, vội vàng lấy khăn vắt nước rồi lại chườm, cứ như thế trôi qua cũng được 2 tiếng vẫn không chịu về. Nó không thể chịu nổi nữa đành giả vờ tỉnh lại, cứ cố ngủ như thế này cũng không phải là cách hay.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ