Chap 32

373 27 7
                                    

Bắt đầu một vài ngày hạnh phúc trước khi sóng gió lại ập đến, tình yêu luôn mang nhiều trắc trở, tình yêu đồng tính lại càng trắc trở vạn phần, lưu ý chống chỉ định với những bạn yêu thích " màu hồng / ngôn tình sướt mướt nhé ", nói vậy thôi chứ ai đọc thì hoan nghênh ^^~

-------------------------

Từ khi người tiến vào cuộc sống của em

Liền thắp lên trong lòng em ngọn lửa ái tình

Vì người mà si tình, vì người mà cuồng vọng

Vì người mà trở thành ma quỷ...

Từ khi người chấp nhận lời hứa hẹn của em

Em bắt đầu khoác lên mình xiềng xích của tình yêu

Vì người mà lo lắng, vì người mà thương tâm

Vì người mà cô đơn...

Tư niệm là một khúc ca

Càng hát lại càng tịch mịch

Cuộc sống này không có người bên cạnh... em làm sao có thể vượt qua???

Jiyeon trầm mặc nhìn lên trần nhà, tâm trạng nó lúc này rối bời, nó vẫn chưa thể hiểu được thật ra vì sao cô lại như thế, dù rằng vẻ lạnh lùng, bá đạo ấy nó đã sớm quen, nhưng... chưa bao giờ nó nhìn thấy được nộ khí của cô như hôm nay. Vì cái gì? Vì cái gì mà cô lại như thế, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác lại đem đến hy vọng cho nó, thà cô cứ đối xử lạnh nhạt với nó còn dễ chịu hơn là bây giờ, cô càng tốt, nó sợ mình sẽ không đủ dũng khí mà buông bỏ, phải làm sao, trái tim của nó mới thôi thổn thức, thôi đau thương vì cô? Vết thương lòng vốn dĩ chưa lành, bản thân nó không dám để bị tồn thương thêm 1 lần nữa. Mà chắc do nó suy nghĩ quá nhiều, chắc bởi vì nó cứu cô, nên việc đối xử với nó như thế cũng là điều dễ hiểu. Nó hiểu tính cách của cô, không muốn bản thân mắc nợ ai, nợ tình càng không, sao nó lại cố chấp tư niệm làm gì? Nở một nụ cười chua xót, nó tự nghĩ, tại sao nó không chết đi luôn thì có phải tốt hơn không, nhó ư thế sẽ giải thoát khỏi mọi khổ đau, sẽ không cần phải đối mặt với cô nữa, sẽ đem tình yêu của mình theo xuống cõi vĩnh hằng. Chợt, nó thấy bản thân quá ngu ngốc, quá ích kỉ, nó quên rằng nó còn có 1 người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc nó, những người bạn luôn lo lắng, bên cạnh nó, nó không thể vì 1 chút tình ái đó mà làm tổn thương họ được. Mọi điều đều có thể buông bỏ, duy chỉ tình thân là không thể !

Ngược lại với Jiyeon, bên này cô đang rất vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc vì đã hiểu được tình cảm của chính mình. Cô nhất định sẽ dùng thời gian để chứng minh cho Jiyeon biết cô yêu em ấy đến dường nào. Tuy nhiên, cô cũng chưa nghĩ ra cách để đối mặt với Jang Woo và appa mình. Cô cần thời gian để tìm biện pháp thích hợp, vấn đề quan trọng bây giờ chính là chăm sóc cho Jiyeon. Cô ung dung đi mua một ít cháo , cô biết nó không thích thức ăn của bệnh viện, nhân tiện mua cho bà Yu.

Quay trở lại căn phòng, nó dường như thiếp đi trong những suy nghĩ dai dẳng ấy, nhìn vẻ mặt của nó, cô mỉm cười, dù nó có thế nào, trong mắt cô, nó vẫn là người con gái đẹp nhất. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nó áp vào má mình, cô có thể cảm nhận được làn da mịn màng của nó, đưa tay vén những lọn tóc đang xõa trước mặt nó, nó - hiện giờ, trông như một thiên sứ được ban xuống , vô tình đã đánh cắp mất trái tim của cô rồi. Một lúc sau thì cô cũng gục đầu thiếp đi, có lẽ một phần cô cũng mệt mỏi, tuy nhiên bàn tay cô vẫn đan chặt lấy bàn tay của nó.

Vừa Hôn Vừa Khóc - Long Fic [ JiJung/ EunYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ