Chap 1 : Bất Ngờ

5.6K 154 5
                                    

  Vương Nguyên là tên một cậu bé 17 tuổi năm nay đã học lớp 11, sống trong gia đình hạnh phúc chỉ có khác là hầu như không được yêu thương như anh chị cậu. Có lẽ cậu không đặt biệt như anh chị cậu chăng ?

+ Anh Hai Vương Nguyên tên Vương Ân từ nhỏ đã học rất giỏi, kiếm được bằng khen, là niềm tự hào của gia đình. Anh hai đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế loại ưu và được công việc tại một công ty có tiếng

+ Anh ba Vương Nguyên tên Vương Thổ học thì không có gì nổi bật nhưng đánh nhau thì giỏi bật, nhưng bất ngờ lại theo ngành cảnh sát, anh ba học năm thứ cuối học viện cảnh sát nhân dân

+ Chị Tư Vương Nguyên tên Vương Thủy Ly học thì bình thường nhưng được yêu thương nhất nhà do được sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nói " ngọt như mía lùi", thi đại học sư phạm nhưng không đậu nên phải học thi lại.

Vương Nguyên có sở hữu khuôn mặt khá điển trai, công với dễ thương rất là moe ....cậu được nhiều cô gái thích nhưng chẳng ai ngờ rằng cậu lại thích người cùng giới hơn con gái. Cậu chưa hề cho ai biết.


***** Tiết Thể Dục Tại Trường Vương Nguyên *****

- Ê Ku, mày đi đâu đó sắp tới giờ học rồi. Muốn bị phạt vì tới trễ hả ~ Chí Hoành bạn thân cùng lớp với Vương Nguyên

- Thì mày xin dùm tao dô trễ tí đi. Tao đi vệ sinh cái

- Ai biểu mày uống cho lắm nước mía ngoài trường chi , đáng đời nghe con.

- thằng chó, kệ tao ~ Nguyên nói xong đi về góc khuất của bên kia trường.

Trường cấp 3 cậu học dù là trường học huyện lẻ nhưng rất tốt. Hầu như rất chú trọng khâu vệ sinh, khu vệ sinh chia làm hai nam-nữ, hai khu khá xa nhau mỗi khu tách làm rõ phần giáo viên và học sinh, chả hiểu sao xây chỉ cách nhau 1 vách tường , đang mãi mê rửa tay soi lại quần áo thì < tùng... tùng...tùng> tiếng trống đổi tiết vang lên làm tất cả giật mình. cậu vội chạy thục mạng ra ngoài..


Cậu chạy tới nơi thì cả lớp đã tập trung đầy đủ, thầy Lý Tân ~thầy thể dục~ đang bắt đầu điểm danh trước khi dạy.


– Vương Nguyên , em biết tới trễ sẽ bị phạt không ? Tiếng thầy Tân vang lên khi cậu lén chui dô hàng

Cậu hơi giật mình khi thầy gọi, chỉ biết gật đầu


-ủa, sao mặt em đỏ thế kia, em bị sốt à. Thầy Tân quan tâm hỏi.

– không, em... Cậu luống cuống không biết giải thích ra sao. Thì Chí Hoành bạn cậu nhảy vô cứu bồ, " thầy ơi, cậu ấy đi vệ sinh mà ị không ra nên cậu ấy thế đó" thành ra cả lớp nhìn cậu rồi ồ lên cười. Ngay cả thầy Tân cũng cười. Làm cho mặt đỏ thêm đỏ, cậu nhìn thằng bạn thân như ăn tươi nuốt sống vậy.


Thầy Tân quên phạt cậu, chỉ nhịn cười nói " được rồi, được rồi. Cả lớp chú ý chúng ta học bài mới ". Còn cậu thì thở phào thôi nhìn Chí Hoành vì nó mới giúp cậu khỏi câu hỏi chưa biết nói sao.


Phong thì nghĩ lung tung . Cậu nghĩ lung tung suốt buổi học hôm đó lẫn mấy buổi học khác.

– Ê ku, mày bị sao vậy, tao gọi mấy lần rồi mà im ru dậy.

– À, không sao cả, mày gọi tao cái gì đó. cậu lơ đảng khi cùng dắt xe đạp ra, Chí Hoành thì gọi cậu làm sực tỉnh.


– tao hỏi cái đồng hồ mày hay đeo đâu rồi.

Cậu nhìn lại tay trái cái đồng hồ bạc đâu mất từ lúc nào -"Chắc tao làm rơi đâu mất rồi"- cậu cũng không nhớ đã rơi chỗ nào. "Không lẽ.."


-Tao với mày quay lại sân tập kiếm cái đồng hồ, nếu không thế nào mày cũng bị sạt một trận. Chí Hoành đề nghị giúp đỡ.


– Thôi kệ đi, rơi chỗ nhiều người thì ai lượm mất rồi. Vả lại tao cũng chẳng thích cho lắm.


Cậu không thích cái đồng hồ đó thật_ do 1 chú, bạn cha mẹ cậu tặng vào dịp 15 tuổi tròn của cậu_ đồng hồ gì mà to, thô nhìn già thí mồ đã thế khắc vài tên nhỏ ở mặt dưới "Đinh Nguyên " , cũng lạ rõ cậu họ Vương mà khắc chữ Đinh.


Chí Hoành là bạn thân quen với gia đình Vương Nguyên nên biết khi Vương Nguyên sẽ gặp chuyện gì chỉ nói " mày làm rớt đồ như thế sẽ bị như thế nè.."


– Cái thằng to đầu mà sính xác mỗi cái đồng hồ cũng không xong đeo trên tay rớt khi nào cũng không hay. Mẹ cậu la cậu hậu đậu, vợ chồng bà rất quý người bạn đã tặng quà cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên thì chỉ biết nghe tỏ ra hối lỗi, còn cha cậu chỉ ngồi đọc báo 1 hồi nói

– Đã mất rồi thì thôi, trách nó có lấy lại được đâu mà bà nói. Ông ngoắc đầu ra hiệu. Con đi tắm đi người đầy đất bụi kìa.( Thương Con QTQĐ)

Cậu nhanh " dạ" một tiếng đi lẹ trước khi mẹ nó dàn ra 1 bài cho cha lẫn con nghe về " sự bất cẩn và lãng phí"... Cậu tắm rữa xong lên giường nằm lướt Weibo .

Cuộc thi tuyển các môn thi học sinh giỏi đã bắt đầu từ lâu,Cậu được chọn về môn thể dục thể thao cậu có khả năng Chơi Bóng Rỗ khá tốt, thành ra thi bóng rỗ. Gần đến ngày đi thi cậu được thầy Tân < Thầy Lý Tân dạy thể dục nha ! > huấn luyện kỹ, nhờ đó cậu bớt hồi hộp khi đến trường.

Rồi ngày đi thi đã đến, nhà trường tập trung các học sinh giỏi vào đầu buổi chiều lên đường do ban tổ chức thi viết sáng, thể thao vào buổi chiều nên thành ra phải đi sớm trước 1 ngày. Ba giáo viên được chọn là thầy Trương Nam Khoa quản kỷ luật, cô Chương Tử Hoa biệt danh " hoa hồng đen" quản lý học sinh nữ, thầy Lý Tân để quản các nam sinh. Thầy Tân có việc đột xuất nên đi lên sau.

Vương Nguyên chỉ chuẩn bị balô nhỏ chỉ chứa 1 bộ thể thao và 1 ít đồ cá nhân. Dù nhà không xa nhưng vì chủ quan nên tập trung trễ. Khi lên xe thì cậu chỉ lóng ngóng nhìn tìm chỗ, nhưng học sinh được đi thi xa chơi là chính nên tụ tập hết ở phía sau xe để dễ nói chuyện. Cho nên chỉ còn 2 ghế trống là cạnh cô " hoa hồng đen" hoặc thầy kỷ luật.

– Em là Vương Nguyên phải không, ngồi đây nè. Thầy Khoa thấy cậu lóng ngóng tìm chỗ nên gọi lấy tay vỗ vào chỗ bên cạnh.

Cậu gật đầu, đặt balo xuống và ngồi nhưng không dám nhìn thắng. Thầy nhìn cậu rồi mỉm cười nói với tài xế " xuất phát thôi".

Trên đường đi xe khá là sốc, xe có lúc Cậu bị ngã qua một bên ngã vào người thầy tay đặt cả đùi thầy. Cậu vội chỉnh lại tư thế mắt nhìn thầy Khoa, thầy cũng cười nhìn lại cậu làm cậu mất tự nhiên ngoái đầu sang chổ khác. Để giấu đi nổi thẹn cậu đành nhắm mắt cố quen suy nghĩ đang bay quay đầu.

Không rõ cậu đã ngủ từ khi nào, cậu tỉnh lại cảm thấy đầu cậu đang áp vào thứ gì đó âm ấm, tay phải thì đặt ở đâu vậy trời. Cậu hoảng hốt bật dậy, nhìn xung quanh hình như ai cũng ngủ quên cả, cô giáo "hoa hồng đen" thì áp đầu vào thành ghế ngủ. Cậu quay ra nhìn thầy Khoa đang dựa đầu vào cửa kính ngủ, cậu thở phào may không có gì xảy ra cả.

PCậu cố nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng hình như " ham muốn lấn lý trí" cậu hồi hộp tim đập lô tô khi tay đặt vào mái tóc của thầy và vuốt ve nhè nhẹ. Thầy Khoa không phản ứng gì thêm nên cậu thêm liều lĩnh vuốt ve và tiến về má thầy

Chưa kịp đưa vào thì ... " Này, này Vương Nguyên, tới nơi rồi dậy đi " ai đang gọi cậu bên cạnh. Vương Nguyên giật mình thức dậy đầu đang tựa vào vai thầy Khoa, miệng còn dải nước miếng làm ướt ít vai áo, cậu nhìn xung quanh mọi người đang lần lượt xuống xe. Bỗng cậu ngước nhìn thấy thầy đang nhìn cậu khó hiểu, thầy nhếnh môi cười với cậu làm cậu cảm thấy ngượng đỏ mặt.

Vương Nguyên nhanh chóng đứng chạy đi cùng đám học trò khác. "Trời, chỉ là mơ thôi, giấc mơ bậy bạ quá" cậu xuống xe không dám nhìn lại. Để lại thầy đang có nụ cười " hiểu ra rồi".

~~~~~~~~~End Chap 1 ~~~~~~  

Từ Chap 8 Sẽ có Vương Tuấn Khải nhé !!!!!

[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To MyselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ