Xe khách chở các chiến sĩ dừng tại một nhà khách lúc chiều tối, hoàng hôn mang lại những tia ánh nắng đỏ.
– ja, giờ chia phòng rồi. Để tiết kiệm chi phí, 1 phòng lớn cho tất cả bạn nữ, còn các chàng trai 4 người 1 phòng đôi. Sếp Tuấn hô thông báo như ra lệnh.
– bất công quá sếp ơi!, anh em chen chút sao mà ngủ. 1 anh ý kiến.
– tập huấn ra sao, sao không ý kiến đi giờ muốn ngủ hàng lang khách sạn hả ?. Sếp nói ai ý kiến chứ.
– 14 nam 4 phòng xếp sao hả sếp.
– 3 phòng có 4 người, 1 phòng tôi với tài xế ở.
Ồ, bất cônggggg....
Bất công nhưng ai ý kiến, xếp Cậu, Thiên Tỉ , Khải và Nam anh công an trẻ lần trước đưa Khải về nhà, cả 4 xếp 1 phòng.
– tắm rồi ngắm hoàng hôn đi. Nam mở miệng đầu tiên.
– tắm chung cho nhanh nào còn đi,Khải , Nam hay Nguyên vào nào. Thiên Tỉ hào hứng vào phòng tắm trước.
Nam định đi vào tắm chung thì bị Khải nói " bộ đồng tính hết hả hay sao tắm chung' thành ra ai cũng im hết. Hết Thiên tỉ , Khải , Nam mới tới lượt cậu tắm.
Cậu tắm xong chỉ còn Thiên tỉ trong phòng, Thiên Tỉ dẫn cậu đi ra bờ biển đi dạo hết hoàng hôn, nhưng hình ảnh Khải cứ quay quẩn trong đầu. Hết hoàng hôn lại tụ tập cùng ăn các loại hải sản, NaNa cứ bám theo cậu đến giờ ngủ.
Khi ngủ cậu và Thiên Tỉ chung 1 giường, khải và Nam 1 giường. Cơ hội nên Thiên Tỉ ôm cậu chặt để ngủ.
Đều là cái ôm nhưng Cái cảm giác giữa Khải và Thiên Tỉ khác nhau xa vời mà cậu không thể diễn tả được. Cái ôm của Khải lại mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện, ấm lòng và bình yên. Còn cái ôm của Thiên Tỉ cũng nóng ấm nhưng lại không có cảm giác vô vị.
Dù sau cuộc hành trình dài mệt, nhưng cậu không hề buồn ngủ. Cậu gỡ tay Thiên Tỉ ra và từ từ đi ra khỏi phòng tiến về phía bờ biển. Cậu đi lang thang trên bờ biển vắng vẻ.
Cuối cùngNguyên dừng chân bên những tảng đá to xa xa khách sạn. Cậu không biết đã nghĩ gì khi đến đây. Nguyên nghe đâu giọng nho nhỏ
-( mình đã yêu nhau gần 30 năm rồi phải không Tuấn) giọng nho nhỏ bên kia những tảng đá.
– ( ưhm, nhanh ghê thật. Gia đình em vẫn ổn chứ) giọng khác trầm hơn nói.
-( con gái em mới sinh 1 đứa con trai, giờ lên chức ông ngoại rồi) giọng sao nghe thật mỉa mai.
– ( anh vẫn sao hối hận không được bên em chừng thời gian, Huy ạ)
Lòng tò mò con người lúc nào cũng có, cậu trèo lên tảng đá nhìn xuống, và người cậu thấy chính là đội trưởng Tuấn đội trinh sát, người còn lại là ông chủ khách sạn nơi đang ở. Khi hai người nắm tay cậu trượt xuống.
– cậu lại làm đồi bại gì hả ?
Khải đã xuất hiện tự khi nào sau lưng cậu.
– tôi không làm gì cả ?.Nguyên lấp liếm và đi ngược lại hướng Khải.
– tôi không tin kẻ thủ đoạn như cậu lại làm việc tốt. Khải cau mày đi về phía tảng đá.
– không có gì đâu. Cậu giang tay ngăn lại.
– tránh ra, đồ đê tiện như cậu không được đụng vào người tôi. Khải hất mạnh đẩy Nguyên sang bên ngã xuống cát.
cốp, cậu ngã đập đầu vào cục đá nhu lên mặt cát. Nguyên xoa đầu chỗ bị thương, bàn tay cậu dính ít máu. Khải đứng sững sờ nhìn cậu.
Khải đứng dậy bỏ đi, cứ đi dọc bờ biển càng lúc càng nhanh. Cậu ngồi trên 1 kè đá. Cậu nhìn xa xăm ra biển tối, giọt nước mắt không hiểu sao lại lăn xuống.
– thì ra em ở đây, anh đi kiếm em mãi. Thiên Tỉ đi về phía cậu.
Cậu chùi nước mắt không để Thiên Tỉ thấy. Cậu cố cười hỏi
– sao anh lại đến đây ?
– anh dậy không thấy em nên đi kiếm, mà em đang khóc sao. Thiên Tỉ ngồi cạnh cậu.
– à đâu có, gió thổi cát vào mắt đấy mà.
Thiên tỉ không hỏi gì thêm, ôm vai cậu lại. " em bị cảm lạnh mất", cậu nghĩ đã là người yêu thì cũng không sao, cậu ngã đầu vào vai Thiên Tỉ . Anh mỉm cười ngả đầu anh lên đầu cậu.
~~~~~~~~END CHAP 24~~~~~~~~~
Chap này hơi ngắn thông cảm nhé !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To Myself
FanfictionLongfic Dối Lồng Truyện được chuyển thể từ Truyện Ngắn " Dòng Ký Ức Thời Gian " Của Tác Giả " P.T.L.V " lấy bối cảnh của hai nhân vật chính gồm Vương Nguyên cậu sinh viên và Vương Tuấn Khải người cảnh sát gồm các nhân vật phụ khác ....