Chap 39 : Sự Thật Người Hiến Máu

813 32 0
                                    

Từ ngày gặp lại Khải , những ký ức trong Nguyên trào về, hình ảnh và lời nói dù đẹp hay xấu cũng về trong giấc mơ hằng đêm. Đặt biệt là lời của Khải  " anh yêu em, Trôi nhỏ" nó cứ ám ảnh trong cuối mãi giấc mơ.

" – anh yêu em, Trôi nhỏ. anhcười với cậu.

– em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải .Nguyên  cười rạng rỡ, bỗng

– tôi biết cậu sẽ thế mà, chỉ cần tôi nói yêu cậu, cậu sẽ thế mà. Cậu là đồ  bệnh hoạn, biến thái, dâm loàng,  có thể sà vào lòng bất kỳ gã nào dù trẻ hay già. Khải cười gian xảo. Ha ha...làm sao tôi có thể yêu kẻ rác rưởi như cậu chứ."

Dù ít mơ như vậy nhưng nó làm cậu mất ngủ. Lo lắng, cậu chỉ biết nghĩ đừng gặp anh ta nữa thì cậu có thể không như thế nữa.

Gần tết nguyên đán, trường cậu cho nghỉ sớm. Cậu và Dũng được nghĩ 1 ngày làm. Cậu chán nản vì ngày nào cũng trốn tránh anh , cậu thở dài.

– sao mày cứ thở dài hoài vậy.

– tao thở dài hồi nào.

– tao mà có người yêu ngày nào cũng đến đòi gặp để xin lỗi thì tao tha thứ ngay, thay vì ngồi thở dài nhìn phát chán.

– ai là người yêu tao chứ, đừng tào lao.

– còn bày đặt, người ta ôm mày khóc sợ mày nghẻo mà còn nói không phải. Tao có người yêu như vầy tao đỡ thêm mũi dao nữa cũng đáng.

– thì mày làm ... Khoan đã mày đang nói đến ai vậy.

– thì là anh đẹp trai, hầu như ngày nào cũng đến nhà hàng kiếm mày đó thôi.

– mày nói rõ xem anh nào coi. Nguyên  hối Dũng trả lời.

– tao chả để ý ,  tao chỉ chắc là chính anh công an kiếm mày bữa nọ.

Đùng như bom nổ bên tai. Nguyên đơ người, Dũng nói gì cũng chẳng lọt tai cậu.

' vậy người ôm chặt, lo lắng, khóc vì cậu không phải là anh Thiên Tỉ  mà là ....' Nguyên  giật mình nuốt nước miếng từng đợt theo từng câu cậu nghĩ.

– Dũng, mày kể chi tiết hôm tao bị đâm coi nào, càng chi tiết càng tốt.

– bộ mày không biết gì sao. Dũng nhớn chân mày hỏi lại.

– đừng lôi thôi, kể đi. Cậu chuyển sang cáu hối thằng bạn.

từ từ tao kể làm gì gấp thế . Dũng bắt đầu kể mà còn thêm mắm thêm muối như anh cứ ngồi ôm cậu mặc kệ thằng Truờng kia đòi đâm lần nữa làm cậu thót tim, tay chân dính máu cậu cứ khóc và gọi tên cậu suốt làm tim rung động mạnh mẽ.

-.... Cuối cùng anh ta đòi sống đòi chết đi theo mày tới bệnh viện. Dũng kết thúc lời kể say sưa chẳng để ý mặt thằng bạn không hề thoải mái gì.

– mày kể là thật đó hả

– tao bịa ra làm gì, bộ có tiền hả. Thực ra Dũng đều kể đúng nhưng chỉ thêm mắm thêm muối vào lúc kể mà nó cho là thêm kịch tính.

cũng phải nó đâu có lý do gì để bịa thêm chứ  Nguyên suy nghỉ rối răm trong đầu " vậy anh  có quan tâm đến mình, không, vì mình đỡ dao mới như vậy" cậu tự nghĩ trái lại.

[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To MyselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ