Chap 17 : Nhập Tiệc

598 37 0
                                    

– Bánh Trôi nhỏ , lấy giùm tôi chiếc khăn tắm nào. Giọng anh vang lên trong phòng tắm.

Câu  đang hối hận sao không từ chối về phắc cho rồi, giờ lại nghĩ vẫn vơ. ' trong phòng tắm chắc nude rồi'. cậu  lấy chiếc khăn tắm gõ cửa phòng tắm.

Cánh cửa hé mở, vừa đưa khăn vào trong cậu lại nghe tiếng " ái da" không để ý nhìn vào, anh  không nude như cậu nghỉ, vẫn mặc quần đùi đỏ.

– bánh trôi nhỏ , cậu chà lưng hộ tôi được không, tay vẫn còn đau khó làm quá. Anh thấy cậu đã quan tâm nhìn vào nên nhờ luôn.

Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mặt đỏ lên vẫn vào chà lưng cho anh  mà không nói lời nào.

– tôi luôn ước có một người em trai, có thể giúp tôi như thế này.Anh  vẫn nói nhưng cậu không hề nghe thấy.

Khoảng khắc cậu  nhìn anh  trong phòng tắm, chẳng khác như hồi bể bơi nhưng hoàn cảnh khác nhau, nhìn thấy tấm lưng rắn chắc màu vàng do giải nắng, cơ thể anh  gần như hút hồn cậu . Tim cậu dường như đứng lại, chỉ hành động theo bản năng, nghe sao làm vậy.

– được rồi, cảm ơn cậu.anh nói làm cậu  đang mơ tỉnh đang ôm hôn anh vào người.

Cậu  sực tỉnh bước ra ngoài nhanh, suy nghĩ lại những dòng suy vừa rồi mà bắt đầu toát mồ hôi. " tại sao mình có suy nghĩ như thế?, anh  biết thì sẽ ra sao?".

Cậu im lặng không nói lời nào cho đến khi đồng nghiệp của anh đến đông đủ.

*******

– zô, zô nào. chúc mừng trung úy Vương Tuấn Khải !!!

Khoảng hơn 7h tối, Đồng nghiệp và bạn anh  mang bia, rượu tới tổ chức rửa quân hàm.

– Khải , tưởng cậu có em gái thôi, em trai từ lúc nào thế. 1 đồng nghiệp anh  hỏi.

– uhm, mới có đấy. anh  nhún vai trả lời.

– em trai này đẹp trai ghê, uống được rượu chứ. Bạn anh  cười nói với cậu.

– không những uống giỏi mà còn nấu ăn rất ngon, các món hôm nay toàn do nhóc nấu hết đó. Anh vỗ vai Cậu.

– nhóc này tên gì ?

– em tên Vương Nguyên . Cậu xen vào trả lời.

– wu, tên đẹp ghê. Nào uống chúc mừng Khải  thăng chức và em trai mới nào. Uống nào trung úy Khải.

anh  hơi im lặng khi nghe 2 chữ " Vương Nguyên " nhưng lại mau quay lại bữa tiệc, anh  lần lượt giới thiệu đồng nghiệp và bạn mình với cậu, anh  giới thiệu là em trai chứ không phải người yêu của em gái.

Bữa nhậu được 1 chút có thêm 1 xe nữa tới chạy vào, 1 chiếc jupiter màu vàng chanh, một anh thanh niên bước vào. " bắt đầu rồi sao ?" 1 tay cầm 1 chai rượu tay kia gãi đầu.

Cả đám ồ lên " tới trễ phải chịu phạt đó nha"

Ai cũng hướng đầu về cửa, câu  cũng vậy. Trong đầu vẫn vương 1 vấn đề nhưng thấy người mới tới cậu thấy trông rất quen.

Anh ta cũng hình dáng giống anh nhưng lớn hơn 1 tí,  tóc ngắn  Mặt khá đẹp trai nhưng trông khá lạnh lùng. Anh ta trao cho anh  chai rượu như quà thăng cấp, anh ta ngồi đối diện với cậu..

Bị tới trễ nên bị phạt uống bù, bất ngờ anh ta nhìn thấy cậu. Anh ta cau mày nhìn cậu hỏi anh 

– khải , cậu nhóc này là...

– cậu em này là em trai mới của tao đó. anh  nói đùa.

– lòi ra đứa em trai thế, sư tử xinh đẹp đâu rồi.

– con Nana  biết cậu tới nên trốn mất rồi.

thôi nào hàn huyên sau, nâng ly vì chúc mừng Khải  nào một anh đồng nghiệp hào hứng nói.

........

Cuộc ' rửa quân hàm' diễn ra sôi nổi. anh  có giới thiệu với cậu người mới tới là Thiên Tỉ đồng nghiệp anh.

Thiên Tỉ  cứ nhìn cậu với ánh mắt lạ suốt buổi nhậu. Thiên Tỉ  bỗng rút ví ra 1 tấm ảnh rồi lại cất rồi nhõe môi cười.

– nhớ ra rồi, cậu nhóc này chính là thằng nhóc liều lĩnh ở sân bay Bắc Kinh  năm ngoái phải không ?

Nhiều ánh mắt soi về phía cậu. cậu nhìn thẳng vào Thiên Tỉ  cố nhớ đã gặp anh ta lúc nào. Thiên Tỉ  lại cười " cậu mau quên tôi quá nhỉ"

– tôi là người lấy lời khai hợp tác của cậu " xém tòng phạm ạ".

Bây giờ cậu nhớ anh Tỉ  công an lấy lời khai của cậu mà mặt hình sự kiểu " đừng có nối dối tôi là chết" làm cậu hết hồn.

– À, thì ra là anh. cậu cũng cười theo.

Khải và Thiên Tỉ  kể lại mọi người nghe về vụ matúy ở sân bay  năm ngoái và việc " cẩu sực" tội phạm cùng sự tích vết sẹo trên tay trái anh. Ai cũng nhìn cậu khen cậu " giỏi liều", còn cậu thì nhớ lại ngượng đỏ lên.

– nhóc Nguyên , còn quên gì nữa không?

– ????. Quên gì nữa ?. cậu nhăn trán không hiểu.

– có lẽ cần gợi ý " cậu liều mạng vì chiếc dây chuyền sao?". Giọng Thiên tỉ hơi khác.

– ơ, anh là người đánh đuổi bọn xấu giúp em giữa đường ư. Nguyên  hết sức ngạc nhiên khi biết anh Tỉ chính là vị ân nhân nọ.

– lại có chuyện hay nữa sao hả, Thiên Tỉ  ?. Khải  cùng mọi người hiếu kỳ muốn biết.

Thiên Tỉ  kể chuyện tình cờ về nhà gặp 1 đám thanh niên xúm lại 1 cậu nhóc cùng kẻ say xỉn rượu, thấy cậu liều mạng nắm chiếc dây chuyền mặc cho 3-4 thằng khác đánh đập nên dừng lại giải cứu.

Cậu chỉ biết cười xoàng cho bớt xấu hổ, lại 1 lần nữa trở thành trung điểm vui của bữa tiệc, anh  xoa đầu cậu lắc đầu, còn lại ai cũng nói cậu ' giỏi lỳ thêm lỳ'.

Đến khi sắp tàn tiệc, cậu với vấn đề của mình nào để ý một đôi mắt luôn theo dõi cậu với ánh mắt thú vị.

– Thiên tỉ , có một tin chắc cậu ngạc nhiên lắm đây. anh nói riêng với Thiên Tỉ 

– ồ, có tin gì mới sao. Thiên Tỉ  hiếu kỳ muốn biết.

– nhớ Hắc Ngưu học dưới mình 2 khóa, lớp thầy Liêu Đình Tán  không. Nhóc Nguyên  là em của nó đó, ngạc nhiên không.

– em của trâu đen Vương Thổ hả. Thiên Tỉ ngạc nhiên ngó sang cậu đang dọn chén bát cho mấy chiến sỹ bày trò mới.

– nhóc Nguyên , em là em của Thổ hả.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. " anh cũng biết anh ba em sao?"

– không nhẩn quen mà từng đánh nhau 1 trận nữa. Thiên Tỉ  cười sảng khoái. Tôi biết cậu cùng quê với hắn nhưng không ngờ là anh em.

~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP 17  ~~~~~~~~~~~~~~~~~



[Longfic] [KaiYuan] Dối Lòng - Lie To MyselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ